Wandy nhồm dậy và chật vật lắm vẫn không sao rút được tay ra ra khỏi bàn
tay của Malcolm bất thần nắm siết lại như hai cái mỏ kìm.
- Malcolm, anh làm gì thế? Đau chết đi được…
- Sách! Những quyển sách mất! – Malcolm quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm
vào mặt cô bạn. – Trong chuyện này, hẳn phải có gì đó rất hệ trọng đối với
những quyển sách bị mất! Không chừng đó chính là nguyên do của tất cả
các biến cố đấy!
Wandy chẳng hiểu gì, cứ trố mắt ra nhìn:
- Nhưng đây chỉ là một tập thơ thôi mà! Những thứ sách ấy thì mua đâu mà
chẳng được. Rõ ràng là em chỉ để quên lại ở nhà, không mang theo, thế
thôi.
- Ồ không, anh có nói đến những quyển sách ấy đâu! Sách anh đang nói là
sách ở đằng “Hội” kia, sách mà Heidegger cho là đã thất lạc ấy!
Rồi Malcolm kể lại cho cô bạn nghe câu chuyện giữa anh và Heidegger vê
số sách của “Hội” bị mất.
Chàng trai càng kể, càng bị kích động.
- Nếu thuật lại với họ chuyện mất sách, chắc họ sẽ có một đầu mối để truy
tìm nguyên nhân vụ án mạng đấy. Chắc hẳn chính quyển sách ấy là ngọn
nguồn dẫn đến việc tiểu ban anh bị tiến công. Bọn hung thủ có lẽ đã đánh
hơi được việc Heidegger sục sạo vào đống hồ sơ tài vụ ngày trước của
“Hội” và cố truy tìm vì lẽ gì những quyển sách ấy lại bị mất. Thành ra
chúng đã phải thủ tiêu toàn bộ những ai làm việc tại “Hội”. Để ngộ nhỡ có
ai đó đã biết chuyện thì cũng không còn dịp nào mà nói lộ ra. Nếu anh
chuyển được cái tin này về Cục, dù không đầy đủ, dù thiếu đầu thiếu đuôi
chăng nữa, chắc Cục sẽ sắp xếp lại các chi tiết vụn vặt của bài toán đầu tiên
này và dò ra căn nguyên thực thụ, Wandy ạ. Bây giờ, ít ra anh cũng đã có
được một điều gì đó để báo tin về chứ không phải chỉ có chuyện riêng anh
là hễ anh mà ló mặt ra ở đâu, là ở đó y như rằng sẽ có người bị giết. Nếu
không, họ vẫn còn bực mình với chuyện này và sẽ cư xử với anh y hệt như
một con chiêu ghẻ vậy.
- Nhưng anh làm thế nào để chuyển cái tin đó về Cục? Anh không nhớ
chuyện gì đã xảy ra trong lần gọi điện mới rồi ư?