thường lúc anh thốt lên câu nói đầu tiên trong ngày:
- Chào em.
Wandy sôi nổi hẳn lên:
- Em… xin anh bỏ qua cho em về cách cư xử hồi tối hôm qua. Em muốn
nói em đã xử sự chẳng ra sao cả. Em… chẳng qua chỉ vì chưa bao giờ nhìn
thấy và làm những điều như thế, em bị choáng váng…
Malcolm bịt miệng cô bạn bằng một cái hôn.
- Chẳng có gì đáng lo đâu. Cảnh tượng ấy quá khủng khiếp thực.
- Thế bây giờ ta làm gì hả anh? – Cô gái hỏi.
- Anh cũng chưa biết rõ ta sẽ phải làm gì nữa.
Anh nghĩ chắc phải chờ ở đây ít nhất là một, hai ngày. – Chàng trai đưa mắt
nhìn quanh gian phòng trần thiết rất mực đơn sơ – Thế này chắc sẽ buồn
lắm đấy, Wandy ạ.
Cô gái nhìn anh và cười khanh khách:
- Không đâu, thế này mà còn buồn gì nữa.
Rồi cô hôn Malcolm, môi chỉ chạm nhẹ vào má anh. Nhưng ngay sau đó lại
hôn lần nữa, đoạn ôm ghì lấy đầu anh, siết chặt vào ngực.
Nửa tiếng đã qua đi, nhưng họ vẫn chưa biết làm gì.
- Không lẽ ta cứ nằm bên nhau, âu yếm nhau mãi thế này sao? – Cuối cùng
Malcolm cũng lên tiếng.
Wandy xịu mặt, hỏi lại, vẻ thách thức:
- Sao lại không nhỉ? – Nhưng ngay sau khi thốt ra khỏi cửa miệng câu đó,
cô đã thở dài tiếc rẻ, dường như muốn thừa nhận Malcolm đã đúng. Em
biết ta nên làm gì rồi! – Và cô ngoài người ra mép giường, lần tìm cái gì đó
ở dưới sàn. Malcolm phải giữ chặt lấy cánh tay kia của cô bạn cho cô khỏi
ngã.
- Gì thế em? Em làm gì dưới ấy? – Anh hỏi.
- Em tìm cái túi xách; em có mang theo vài quyển sách. Em muốn ta cùng
đọc với nhau cho vui. Anh bảo anh rất mê thơ của Yeats( ). – Wandy lại thò
tay xuống gậm giường, lần tìm. – Malcolm, chắc em quên mang theo, chứ
sao tìm mãi không thấy thế này? Mọi thứ đều vẫn y nguyên chỉ riêng mấy
quyển sách là biến mất. Không khéo… Ái!