- Đã vậy thì triệu tập làm quái gì cái phiên họp chết tiệt này?
Cái trừng mắt của ngài phó giám đốc không hề làm viên sĩ quan nọ nao
núng.
Viên phó giám đốc tiếp:
- Như các ngài đã biết, hồ sơ của Maronic đã bị cuỗm đi mất. Chúng
tôi đang yêu cầu các đồng nghiệp bên Anh gửi cho bản sao. Ba tiếng nữa,
máy bay của không quân ta sẽ mang về đây. Bây giờ, xin tất cả các vị hãy
cho biết ý kiến riêng hoặc bất kỳ nhận xét nào mà các vị xem là cần lưu ý
chúng tôi.
Người đại diện của FBI lên tiếng ngay:
- Tôi cho rằng Thần Ưng có lý, nhưng chỉ trong một chừng mực nào
đó thôi. Trong hàng ngũ của nhân viên CIA, quả có kẻ giấu mặt len vào. –
Đồng nghiệp của ông ta, đại diện của Tổng hành dinh nghe nói vậy liền sa
sầm mặt lại. – Tuy nhiên, tôi nghĩ sự kiện đó ta nên dùng nó ở thời quá khứ
mới đúng. Nghĩa là, kẻ “hai mặt” đó trước đây mới tồn tại. Không nghi ngờ
gì nữa, Wazerby chính là tên giấu mặt đó. Chắc hẳn hắn đã dùng ban 17 của
hắn như một thứ bàn đạp để tiến thân. Heidegger đã tình cờ phát giác được
chuyện đó. Biết được vậy, Wazerby liền quyết định thanh toán hết tiểu ban
9. Thần Ưng là “đầu mối” độc nhất còn sót lại, buộc phải “bịt” đi. Nhưng
Wazerby đã bắn trượt. Không loại trừ khả năng một số tay chân thuộc
nhóm hắn vẫn còn sống và tiếp tục hoạt động trong Cục, nhưng tôi nghĩ số
phận đã để mắt đến chúng rồi, nên chuyện tin tức bị rò rỉ thế là đã chấm
dứt. Theo tôi hình dung thì công việc chủ chốt của chúng ta lúc này là phải
tìm cho được Thần Ưng. Dùng những tài liệu anh ta có thể cung cấp cho ta,
ta sẽ truy tìm những tên đồng phạm trong nhóm Wazerby, kể cả cái tên
Maronic ấy nữa, nếu của đáng tội quả hắn là có thật, và sẽ biết rõ khối
lượng tin tức đã bị rò rỉ là bao nhiêu.
Viên phó giám đốc đưa mắt nhìn quanh những người ngồi họp. Ông đã toan
tuyên bố bế mạc, thì người cao tuổi ngước nhìn ông, ngỏ ý muốn nói gì đó.
- Ngài cho phép tôi nêu thêm vài nhận xét nữa, được chứ ạ, thưa ngài
phó giám đốc?
- Ồ, dĩ nhiên. Chúng tôi luôn luôn hoan nghênh những lời phát biểu