tóc rối bù trong tay Malcolm. – Em rất mừng là ta không phải chạy mãi
sang tận bên kia đường để nhặt nó lên. Bận sau, em sẽ phải nịt thêm một
sợi dây chun nữa, cho rõ chắc.
Người bạn đồng hành của Maronic đã từ lâu rồi không còn trực tiếp dự
phần vào các chiến dịch kiểu này. Vì thế, ông ta cứ đứng sững ở bên kia
đường nhìn sang, mắt không rời khỏi cặp vợ chồng trẻ. Cái nhìn quá chăm
chú ấy khiến Malcolm chột dạ. Đúng vào lúc chàng trai vẫn còn chưa tin
hẳn vào linh cảm của chính mình, thì ông ta thốt lên một tiếng kêu.
Malcolm không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng anh hiểu rằng ở đây tất phải
có một cái gì bất ổn, khó tránh khỏi. Chính lúc đó, người bạn đồng hành
của ông ta đã lách người qua một chiếc xe đang đỗ và vội vã băng xuống
đường. Malcolm nhận thấy chiếc vét-tông đã cởi hết khuy và cánh tay phải
của hắn ta cứ giữ chặt lấy một cái gì đó bên hông, sẵn sàng lôi ra bất cứ lúc
nào.
- Chạy đi! – Anh xô mạnh Wandy ra và lao nhanh đến bên một chiếc
xe thể thao đỗ cạnh dó. Khi đã ngồi thụp xuống sau chiếc xe, Malcolm đinh
ninh trong bụng là mình bị thần hồn nhát thần tính, và đã xử sự như một
thằng ngốc mạt hạng trước cái tình huống ngẫu nhiên này.
Maronic hiểu mười mươi rằng không nên băng bừa qua giữa quãng phố
trống ở đây để đuổi theo một kẻ có súng ống hẳn hoi, đồng thời lại đã có
chỗ núp cẩn thận. Hắn định bụng hãy nhử đối thủ rời bỏ chỗ núp cho dễ bề
hành động. Nhưng đúng lúc đó cô bạn của kẻ đang bị săn đuổi nọ lại vùng
bỏ chạy. Không nên bỏ dịp may, Maronic giữ nguyên cánh tay phải đang
giơ cao trước mặt, gồng người lên và đưa ngay toàn bộ thân người vào tư
thế ngắm bắn kinh điển, để sẵn sàng nhả đạn. Khẩu súng giảm thanh trên
tay hắn bỗng nấc khẽ một tiếng.
Chạy được bốn, năm bước rất nhanh, Wandy bỗng phân vân, vì chợt hiểu ra
rằng chẳng rõ vì cớ gì mình lại làm thế. Cô gái vừa chạy tiếp, nhưng đã
chậm bước hơn, vừa tự nhủ: “Vớ vẫn ở đâu ấy!”. Đến được khoảng trống
giữa hai chiếc xe đậu bên lề đường, cô gái chuyển sang chạp lúp xúp. Giá