chạy thêm vài bước nữa thôi là cô đã có thể lẩn vào sau dãy xe buýt của
khách du lịch đỗ nối đuôi nhau trên vỉa hè, tạo thành một bức tường chắn
không đạn nào bắn xuyên thủng, nhưng cô không làm thế mà lại quay đầu
nhìn sang phía Malcolm. Đúng lúc đó viên đạn đầu bọc thép xuyên qua cổ
cô. Wandy chồm người lên rồi từ từ quay một vòng và khuỵu xuống, trông
hệt như một cô vũ nữ ba-lê trên sân khấu múa rối.
Malcolm hiểu ngay phát súng đó nhằm vào ai, nhưng anh muốn biết chắc
hơn cái gì đã xảy ra. Anh cố bắt mình ngoảnh mặt sang trái. Anh lập tức
nhìn thấy trên vỉa hè một thân người với thế nằm kỳ dị, chỉ cách chỗ anh
đang nấp có sáu bước chân. Wandy đã chết. Anh biết nàng đã chết rồi! Mấy
ngày gần đây, anh đã nhìn thấy tận mắt nhiều xác chết, đến nỗi chỉ cần liếc
mắt trông qua cũng đã có thể nhận ra ngay thế nào là người đã chết, một
dòng máu nhỏ loang dài trên vỉa hè, hướng thẳng về phía anh. Tay Wandy
vẫn còn giữ chặt bộ tóc giả.
Malcolm lôi khẩu súng ngắn ra. Nhưng anh vừa nhô đầu lên thì một phát
súng của Maronic lại lập tức bay đến. Phát đạn cày trên vỏ xe một vết xước
rõ dài. Chàng trai lại vội rụt đầu lại. Maronic bắt đầu chạy dích dắc để lao
qua đường. Hộp đạn của hắn chỉ còn bốn viên. Thế mà trong lúc chạy, hắn
còn nổ thêm hai phát nữa để doạ Malcolm, không cho chàng trai có cơ hội
ngóc đầu lên.
Số phận thật trớ trêu: đồi Capitol ở Washington vừa là khu vực nổi tiếng về
số vụ phạm tội cao nhất, đồng thời vừa lại là nơi lắm cảnh sát nhất. Mấy
phát súng của Maronic và những tiếng kêu thét đầy kinh hoàng của khách
du lịch vọng đến tai một viên cảnh sát giao thông. Ông ta lập tức ba chân
bốn cẳng chạy đến nơi xảy ra sự kiện. Viên cảnh sát đó tên là Arthur
Stabbins, vóc người tầm thước, tính tình vui vẻ. Ông dự định là chỉ thừa
hành phận sự dăm năm nữa rồi về quê, vui thú điền viên. Vừa nghiêng
người, lúc bên này, lúc bên kia, chạy vội đến nơi vừa phát ra tiếng nổ,
Stabbins vừa đinh ninh trong bụng rằng chỉ vài giây nữa thôi, hàng chục
đồng sự của ông sẽ lao ngay đến hỗ trợ. Điều đầu tiên mà Stabbins nhận