thấy là một người đang thận trọng băng qua phố, khẩu súng ngắn lăm lăm
trong tay. Nhưng đó cũng là cảnh tượng chót cùng mà viên cảnh sát tận tuỵ
nhìn thấy trong đời: ông đã bị một phát đạn của Maronic xuyên thủng ngực.
Maronic hiểu ngay là hắn đã lâm nguy. Nhưng hắn vẫn hy vọng là phải một
phút nữa cảnh sát mới ập đến được. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ kịp
thanh toán xong Thần Ưng và tẩu thoát. Nhưng hắn bỗng thấy hai người
cảnh sát nữa vừa chạy, vừa rút súng ra. Hắn đáng giá nhanh chóng tình thế,
rồi đưa mắt nhìn quanh, tìm đường tháo lui.
Đúng lúc đó, một viên chức của hạ viện, dáng mệt nhọc và rầu rĩ, lái một
chiếc Volkswagen sơn đỏ rời sở phóng về nhà. Đến bên một ngã tư, ông ta
bỗng hãm xe lại ngay sau lưng Maronic, để nhường đường cho luồng xe cộ
nối đuôi nhau lao vun vút trên tuyến chính. Ông ta chưa kịp hiểu mô tê gì,
thì Maronic đã giật mạnh cửa xe, lôi chủ nhân ra, giáng ông ta một quả thụi
vào giữa mặt, rồi nhảy lên xe, lao vút đi.
Người bạn đồng hành của Maronic vẫn như bị chôn chân ở chỗ ban nãy.
Đến lúc hiểu ra rằng Maronic đã tẩu thoát được, ông ta liền quyết định phải
tính cách chuồn gấp. Chạy thêm những chục bước chân trên đường Capitol,
đến bên chiếc Mercedes đen, ông ta vội vã ngồi sau tay lái, rồi phóng vút
đi. Malcolm ngẩng đầu lên vừa đúng lúc dãy số xe sau đuôi chưa nhoà nét.
Anh ghi nhớ ngay con số đó.
Đoạn, anh quay sang phía mấy người cảnh sát đang tất bật bên xác người
bạn xấu số của họ. Một viên cảnh sát dùng máy bộ đàm liên lạc với cấp
trên. Anh ta kể rõ nhân dạng của Maronic và đặc điểm của chiếc
Volkswagen sơn đỏ, rồi yêu cầu cho người đến tăng cường và cả xe cấp cứu
nữa. Malcolm hoặc giả không được họ chú ý hoặc giả bị coi là một khách
qua đường, tình cờ chứng kiến cảnh đồng sự của họ bị bắn chết, nên chẳng
được ai hỏi han gì. Chàng trai lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Đám người xúm
xít sau đuôi mấy chiếc xe đỗ cạnh anh hoặc dọc những bãi cỏ được xén tỉa
cẩn thận gần đó, quá đỗi kinh hoàng đến mức không kịp kêu lên tiếng nào,