Người cao tuổi lên tiếng hỏi, giọng đầy hy vọng:
- Cô ta rồi có kể lại được gì không đây? Chắc phải nói được vài điều chứ
nhỉ?
- Không đâu, thưa ngài, - Powell ngao ngán đáp – Cô ta đã bị bất tỉnh ngay
từ lúc bị thương. Tôi có cử đến hai người túc trực ngay trong phòng điều trị
của cô ta. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra xem ai ra ai vào, họ còn đang chờ dịp
để trò chuyện với cô gái nữa.
Lại còn chuyện này nữa, thưa ngài. Cảnh sát họ đang nổi trận lôi đình lên
đấy ạ. Họ định tung hết lực lượng ra, để tìm bằng được Maronic. Đối với
họ, cái chết của người bạn đồng ngũ và cô gái bị thương trên đồi Capitol có
ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với chuyện chúng ta săn lùng gián điệp.
Tôi đã tạm trấn an họ được chút đỉnh, nhưng tôi chắc họ chẳng chịu để yên
lâu đâu. Nếu họ mà ra tay truy lùng thật sự, bới tung mọi chuyện ra, thì
nhất định CIA sẽ biết hết cơ mưu của chúng ta. Vậy, tôi phải làm gì, nếu
tình hình ngả sang chiếu hướng đó?
Người cao tuổi lặng im chốc lát, rồi lên tiếng:
- Thôi được, anh cứ thông báo với họ toàn bộ những tin tức ta nắm được.
Có điều nhớ gia giảm ít nhiều, cốt sao cho họ chỉ có đủ thông tin về
Maronic thôi. Bảo họ là cứ tung hết lực lượng ra mà truy lùng hắn. Nhớ
cam đoan với họ là khi cần, ta sẽ giúp họ hết sức mình. Điều duy nhất mà ta
phải đòi bằng được là dành cho mình quyền ưu tiên hỏi cung Maronic, nếu
hắn rơi vào tay họ trước. Nếu thoả thuận được như vậy rồi, thì anh hãy
thông báo với họ là tôi sẽ xoay ngay được một giấy phép chính thức để
đảm bảo cho yêu cầu đó. Ngoài ra, nhớ nói với họ là nên tiếp tục dò tìm
Malcolm luôn một thể. Kevin này, theo anh thì có phải là Maronic đã đứng
sẵn ở chỗ đó, để chờ “đón tiếp” Thần Ưng không?
- Xem ra chẳng phải thế đâu ạ. Chúng tôi đã tìm được chỗ Malcolm và cô
bạn anh ấy thuê phòng. Tôi nghĩ là Maronic đã tình cờ đến đồi Capitol và
hắn tấn công họ cũng lại là chuyện tình cờ nốt. Giá không có cảnh sát, chắc
hắn đã “xơi tái” Thần Ưng rồi. À vâng, còn một sự kiện quan trọng này nữa
ạ. Một nhân chứng cứ một hai thề rằng Maronic không đi một mình. Ông