- Các bạn đồng nghiệp của ta, sau khi đọc hai bản thông báo này sẽ rút ra
ngay kết luận là ta đã nghĩ được một phương án mới.
- Dĩ nhiên, đó là chuyện khá khó chịu. Tuy vậy lúc nào ta cũng phải chú ý
đến điều này: rốt cục, ta vẫn sẽ phải giải bày hết với họ về vấn đề đang
mưu tính. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ thu xếp được chuyện đó và sẽ thuyết
phục được họ.
- Theo ngài thì Malcolm sẽ hành động ra sao?
Người cao tuổi lại lặng thinh chốc lát, rồi mới đáp:
- Tôi không dám quả quyết lắm về điểm này. Nhiều điều còn tuỳ thuộc vào
anh ta biết được gì trong thực tế. Tôi có cảm tưởng là anh ta tin rằng cô bạn
mình đã chết. Anh ấy chắc sẽ hành động theo cách khác nếu cho rằng cô
bạn vẫn còn sống. Có lẽ, ta phải dùng cô ấy ít ra như một “con mồi”: vừa
để nhử Malcolm, vừa để dụ các đối thủ của ta. Nhưng phải chờ ít lâu nữa,
xem tình hình diễn biển ra sao đã.
- Ngài có yêu cầu gì khác nữa không?
- Có đấy. Nhưng phải để tôi ngẫm nghĩ thêm đã, chứ lúc này chưa thể có
chỉ thị cụ thể, Kevin ạ. Anh cứ tiếp tục tìm Malcolm, Maronic và đồng bọn
của hắn. Cố dò các tin tức có thể soi sáng cho câu chuyện rối rắm này. Và
nhớ giữ liên lạc thường xuyên với tôi. Họp với các ông bạn đồng nghiệp
kia xong, tôi sẽ về dùng cơm với thằng con trai…
- Làm việc mà như thế, theo tôi là tệ hết sức! – Viên đại diện FBI chồm
người qua mặt bàn, nhìn xỉa xói vào mặt người cao tuổi. – Ngay từ đầu,
ngài đã biết vụ án mạng ở phố Alexandrie có liên quan cực kỳ mật thiết đến
vụ này, thế mà ngài chẳng thèm thông báo cho chúng tôi lấy một câu. Hơn
nữa, ngài lại còn cấm cảnh sát ra thông báo chính thức và cấm họ bắt tay
điều tra nguyên nhân vụ án mạng theo các quy tắc và thể lệ hiện hành.
Đúng là chơi khăm nhau, không hơn không kém! Giá không thế, thì giờ
đây, chúng ta đã dò ra được Malcolm và cô bạn của anh ta, và cả hai hẳn đã
được đưa về nơi an toàn rồi. Và chúng ta chỉ còn việc phải truy lùng bọn
còn lại nữa thôi. Chuyện tự ái vặt và kình địch lẫn nhau giữa các Cục, tôi
đã nghe nhiều rồi, nhưng thật chưa thấy ở đâu có những trò như thế này cả.