trị của chúng kể từ hôm qua,sau cái sự kiện xảy ra trên đồi Capitol.
Malcolm chau mày, cố gạt hết mọi thứ đi để suy ngẫm cho thật thấu
đáo dự tính anh đang ôm ấp. Nếu kế hoạch này mà không thành thì mọi thứ
coi như hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa đối với anh, như thế có nghĩa là hết đời.
Tuy nhiên, điều đó không hề khiến Malcolm xúc động bao lăm. Điều anh lo
nhất lúc này là nếu thất bại, những tin tức quý giá đó sẽ mất đi mãi mãi.
Nhưng anh không muốn ai đó sẽ biết được những tin tức quý giá kia trước
khi anh thử thực hiện cái kế hoạch đang dự tính. Mà nếu vậy thì có cơ trễ
nải mất. Cho nên anh phải tìm cách làm thế nào để tin đó đến muộn hơn.
Tấm biển hiệu chói sáng bên kia đường đã gợi cho chàng trai một ý
hay. Anh liền bắt tay ngồi viết, lợi dụng mọi thứ giấy má đang có sẵn trong
tay. Hai mươi phút sau, anh đã ghi xong mọi chuyện xảy ra trong năm hôm
nay cùng những đánh giá về khả năng diễn biến tiếp theo sau đó rồi cho
vào ba chiếc phong bì nhỏ xin được của một cô hầu bàn. Mấy mảnh giấy
chùi miệng, anh gửi cho FBI còn những thứ giấy má moi được trong ví ra –
cho CIA; riêng cho báo Washington Post thì là tấm bản đồ thủ đô
Washington mà anh nhón được ban nãy ở trạm bán xăng Gulf. Đoạn, anh
cho cả vào một chiếc phong bì lớn mua được ở cửa hiệu Drus store. Loay
hoay mãi, Malcolm mới nhét được chiếc phong bì dày cộm ấy vào thùng
thư. Ở mặt trước, anh đọc thấy dòng chữ: “Lần mở thứ hai: 14:00 giờ”. Lá
thư để gởi cho ngân khoản của Malcolm tại một nhà băng mà chẳng hiểu vì
lẽ gì cũng đóng cửa vào thứ ba hàng tuần, lúc 14:00 giờ. Như thế là, theo
tính toán của anh, chiếc phong bì ấy chỉ được các viên chức ở nhà băng nọ
bóc ra vào hôm sau và chuyển đến cho các địa chỉ ghi ở bên ngoài. Cho nên
anh còn dôi ra ít nhất hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa. Trong khoảng thời
gian ấy, anh sẽ thực hiện cái kế hoạch đã dự tính. Malcolm thở phào nhẹ
nhõm: anh hoàn toàn không còn bị gì ràng buộc nữa – hết thảy những gì
anh biết về vụ này đều đã được chuyển đến những nơi đáng được biết cả
rồi…