loại người để tìm hiểu thêm về chàng trai ấy. Tiến sĩ cũng đã nghiên cứu hồ
sơ cá nhân của anh ta, công việc của anh ta, thậm chí còn sống hàng mấy
giờ liền trong căn hộ anh ta nữa. Nếu tôi không nhầm thì người ta quen gọi
công việc đó là “tái tạo hình ảnh thực” của đối tượng nghiên cứu. Tiến sĩ,
xin ngài đích thân giảng giải cho chúng tôi về những khoản đó; như thế,
chúng tôi sẽ dễ hình dung hơn.
Powell lấy làm ngạc nhiên với cái âm hưởng dịu dàng trong giọng
nói của ông tiến sĩ – hộ pháp nọ.
- Tôi nghĩ ngài đã nói gần hết cả rồi đấy thôi. Cái chính mà tôi đang
cố hình dung là Malcolm sẽ hành động, sẽ ứng xử ra sao tròng tình thế này
hoặc tình thế khác, bằng cách chú ý đến quá khứ và hiện tại của anh ta. Tôi
tạm đưa ra mấy kết luận: chàng trai ấy sẽ ứng xử một cách hết sức bất ngờ
và đầy sáng tạo vì bị chi phối bởi cảm hứng tức thời. Do vậy, anh ta sẽ
chẳng đếm xỉa gì đến mọi lời dặn dò, chỉ vẽ của ngài, một khi những lời chỉ
vẽ, khuyên bảo đó không hợp với những điều anh ta mong muốn.
Rõ ràng là tiến sĩ Lofts không thích thú mấy với việc khuếch trương
sở trường của ông ta dù vì bất cứ lý do gì. Điều đó cũng khiến Powell kinh
ngạc. Và ông cũng không ngờ rằng vị chuyên gia lỗi lạc ấy lại ngừng lời
đường đột như vậy.
- Thế ngài sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này? – Powell hỏi giọng
lắp bắp và ông cảm thấy mình lố bịch hết sức khi nghe thấy câu hỏi đầy vẻ
tùy hứng của chính mình.
Tiến sĩ Lofts đứng dậy định ra về. Đúng, ông ta cao phải đến 2,15
mét là ít.
- Tôi đã phái các nhân viên của chúng tôi đến các khu vực khác
nhau trong thành phố, nơi mà tôi có cảm tưởng là Malcolm sẽ xuất hiện.