Nếu ngài cho phép, tôi muốn xin được trở lại với các cộng sự của tôi để
xem công việc tiến triển đến đâu rồi.
Tiến sĩ Lofts lịch sự gật đầu chào người cao tuổi và Powell rồi rời
ngay phòng làm việc.
Powell đưa mắt nhìn sếp:
- Ngài nghĩ sao? Ông ta có hy vọng thành công không ạ?
- Không đâu, cũng chẳng hơn gì so với bất kỳ ai. Thì chính ông ta
cũng hiểu thế mà lại. Ông ta vấp phải cả một đống các nhân tố thường
xuyên biến động. Vì thế cũng chẳng biết làm gì khác hơn là đưa ra những
lời giải đoán dựa trên những suy luận thuần túy lô-gíc. Hiểu được những
khả năng hạn hẹp của chính mình là đức tính quý giá nhất của ông ta,
Kevin ạ.
- Thế thì cần gì phải nhờ đến ông ấy, thưa ngài? Vì ta có thể xin
thêm bao nhiêu nhân viên tùy theo tình hình đòi hỏi kia mà, cần gì phải cầu
cứu trung tâm nghiên cứu tâm thần học nữa.
Ánh mắt người cao tuổi lóe ra những tia sáng ranh mãnh nhưng
giọng nói của ông vẫn khá lãnh đạm:
- Nhưng việc đó chính là để khỏi cản trở chúng ta xin thêm “thợ
săn”, dĩ nhiên là nếu đám “thợ săn” đó biết săn lung theo nhiều kiểu khác
nhau. Tôi tha thiết tìm Malcolm nên tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dù
là nhỏ đến bao nhiêu đi chăng nữa. Nào, bây giờ anh kể đi, công việc đến
đâu rồi?
Powell vắn tắt trình bày với sếp những việc mà các cộng sự của ông
đang tiến hành. Những thông tin đó thực ra vẫn chỉ là những gì họ đã biết