thường chỉ đẩy những thiếu nữ măng tơ đến những hành vi vô đạo đức, đến
nỗi anh chàng nốc sạch chai rượu kia ngay từ khi còn ngồi trong khách sạn.
Thứ Whisky đó khiến Alvin khoái khẩu đến mức chàng liền mua thêm một
chai nữa để “đè bẹp cơn say” theo lối “dĩ độc trị độc” và ăn mừng xứng
đáng ngày bế mạc cuộc hội thảo. Và ngay từ lúc chưa kết thúc các phiên
họp tàn thể, anh chàng đã kịp “đánh vơi” mất đi già nửa, rồi lên đường đến
đài kỷ niệm ngay tuy chân cẳng có phần hơi lảo đảo.
Thực ra, không phải Malcolm đã cất công đi tìm Alvin mà chính là
chàng trai tỉnh lẻ nọ đã tự nguyện nhập bọn với đám du khách chờ tham
quan đài kỷ niệm. Khi đã đứng vào hàng, anh chàng liền bô bô với hết thảy
những ai chịu khó nghe mình rằng sở dĩ anh ta đành phải phơi mình dưới
cái nắng đáng nguyền rủa này chẳng qua chỉ vì lòng yêu nước mà thôi. Lẽ
ra anh ta cũng chẳng phải xếp hàng thế này đâu, mà trèo tót lên tận cái đỉnh
đài kia rồi nếu như anh ta không bị một con nỡm đường đầu xó chợ, quỉ tha
ma bắt rút mất chiếc ví, trong đó anh cất tấm thẻ ưu tiên quỷ quái ấy. Anh
ta dĩ nhiên đã nói ngon nói ngọt với con bé rằng trong ví không có xu nào;
nó chỉ đựng toàn những tờ tín phiếu do “Binh đoàn Hợp chủng quốc” cấp
cho những thứ mà ai cũng có thể bỏ tiền ra mua để thực hiện những chuyến
viễn du thú vị. Của đáng tội, con bé có bộ ngực tuyệt quá, mà tài tình thật,
bỏ qua thì kể cũng hoài. Khốn nỗi chung qui cũng tại anh ta – ai bảo cứ
muốn lôi nó vào chiếc ô-tô mới tậu?
Vừa nghe đến hai tiếng “ô-tô”, Malcolm đã lập tức “chia sẻ” ngay
với chàng trai khốn khổ nỗi thù hận bọn con gái ăn sương và tỏ lòng ái mộ
nồng nhiệt với “Binh đoàn Hợp chủng quốc” bang Indiana, với Whisky
Kentucky và với chiếc Chrysler mới tậu của Alvin. Sau vài lời nhận xét
chung, anh liền nói cho Alvin hay người đang trò chuyện cùng anh ta là
một cựu chiến binh, từng tham gia một trong những cuộc chinh chiến vì tổ
quốc Hoa Kỳ và - thật là kỳ ngộ - cũng rất máu me chuyện xe pháo.
- Nào, anh bạn, ta làm thêm mỗi thằng một chai nữa đi Alvin nhé!