nhưng lớn hơn gã nhân tình nọ đến những hăm tư tuổi.
- Nghe hoà nhạc xong, chắc em ở lại đằng nhà Jane luôn đấy. Anh có
muốn em gọi điện về không?
- Chả cần đâu, em ạ. Nếu trước nửa đêm mà em chưa về, thì anh biết
ngay là em đã nghỉ lại ở nhà cô ấy rồi. Đừng lo gì cho anh. Gởi lời chào
Jane, nhé!
Hai vợ chồng ra khỏi nhà. Attwood hờ hững chạm khẽ đôi môi vào cái má
bự phấn của vợ. Trên đường ra chỗ chiếc xe (một ô tô thể thao Mỹ chính
cống, chứ không phải chiếc Mercedes đen kia) đang đỗ trên một lối đi rải
nhựa ngay trước mặt nhà, hẳn mụ ta chỉ nghĩ đến gã nhân tình và cả một
đêm dài đang chờ họ. Còn Attwood thì ngay khi cửa xe chưa dập lại, lão đã
trở về với những ý nghĩ lao lung của lão về Maronic.
Malcolm đã chứng kiến toàn bộ cảnh tiễn biệt trước thềm, nhưng vì đứng
khá xa nên anh không nhìn rõ mặt của hai vợ chồng. Việc vợ Attwood ra đi
càng khiến anh thêm vững tâm. Malcolm quyết định: cố chờ thêm nửa tiếng
nữa, rồi hẳng bắt đầu ra tay.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau, tình thế đã đổi khác đi nhiều: anh nhìn thấy
hai bóng người chậm rãi xuất hiện trên con đường rải nhựa. Họ tiến về phía
ngôi nhà. Cả hai đều như nhoà đi trong bóng tối dày đặc. Giá họ không đi
mà cứ đứng nguyên một chỗ thì chưa chắc Malcolm đã nom thấy. Điều duy
nhất mà anh còn nhận rõ được là trong hai người đó, một người thì cao lênh
khênh và gầy nhom như quỷ đói. Anh cảm thấy dáng hắn quen quen, nhưng
dù cố đến mấy cũng không sao nhớ nổi đả gặp hắn ở đâu. Hai bóng người
dừng lại trước cửa, bấm chuông rồi trong thoáng chốc đã chui tọt vào nhà.
Ví thử có ống nhòm, chắc anh đã nom thấy xe của bọn ấy. Nó đỗ lù lù trước
cổng, ngay bên con đường nhựa dẫn thẳng đến trước thềm nhà. Tuy vẫn
muốn cho ai đó có thể biết rõ cuộc viếng thăm đêm hôm này, nhưng
Maronic vẫn không thích thiên hạ để mắt đến số xe của hắn.
Malcolm đếm từ một đến năm mươi, rồi bắt đầu lặng lẽ lên đường. Ba trăm