mét. Trời tối mò. Phải chật vật lắm anh mói nhìn rõ được những cành cây,
những gốc cây cứ chực níu lấy chân anh, quật anh ngã sấp mặt xuống đất.
Anh bước đi thật chậm, không thèm bận tâm gì đến những bụi gai, những
cành gãy đâm vào da thịt đau điếng. Đi được hơn nửa đường, Malcolm vấp
phải một gốc cây rách toạc cả mảng quần, lại dập luôn đầu gối. Chật vật
lắm anh mới nén được một tiếng kêu. Một trăm mét. Tuy hơi khập khiễng
nhưng anh vẫn nhảy nhanh qua một bụi cây và một vạt cỏ cao, rồi ngồi
xuống bên chân bức tường đá. Anh rút khẩu súng ngắn nặng trịch giắt bên
hông ra, cầm trên tay và cố giữ cho nhịp thở thật đều. Bên đầu gối bị dập
vẫn đau nhói, nhưng anh cố không nghĩ đến nó. Bên kia bức tường này đã
là mảnh sân rộng trước nhà. Ở góc sân, mé bên tay phải là gian nhà kho cũ
kỹ dùng để cất giữ dụng cụ làm vườn. Giữa gian kho ấy và ngôi nhà thấp
thoáng dăm khóm cây cảnh xanh tươi quanh năm.
Malcolm ngước nhìn trời. Trăng vẫn chưa lên. Mây thưa thớt. Nền trời lung
linh muôn ngàn vì sao xanh biếc. Anh nín thở chờ đợi và tự trấn an mình
rằng không hề nghe thấy một tiếng động khả nghi nào trong bóng đêm dày
đặc. Anh đu người lên, trèo qua bức tường đá, rồi lẹ làng chạy đến sau bụi
cây gần nhất. Chỉ còn chừng năm mươi mét nữa thôi.
Một bóng đen se sẽ rời gian nhà kho và nhanh chóng biến mất trong bóng
đem. Malcolm lẽ ra phải để ý đến cái bóng đen đó, nhưng tiếc thay anh lại
bỏ qua.
Anh chạy thêm một quãng ngắn nữa, và lúc này chỉ còn cách toà nhà chưa
đầy hăm nhăm mét. Ánh đèn từ mấy khung cửa sổ hắt ra chiếu sáng rực bãi
cỏ xanh rì, ngăn cách Malcolm với khóm cây tiếp theo. Dãy cửa sổ của toà
nhà này trổ rất thấp. Malcolm không thích bị một cặp mắt nào đó tình cờ
nhìn ra, thấy anh chạy ngang qua bãi cỏ trống trải. Thế là anh nằm sấp
xuống, chậm rãi bò. Mười mét. Đã nghe giọng nói lao xao, vọng qua mấy
khung cửa mở rộng. Anh chẳng thèm đếm xỉa gì đến những tiếng sột soạt lạ
tai sau lưng mà vẫn tự trấn an mình rằng đó chẳng qua chỉ là chuyện thần
hồn nhát thần tính hoặc tiếng lá xao xác trong vườn.