rồi. Attwood bật lên một chuỗi cười gằn. Mặt khác, sự kiện cô ả sống sót có
thể ảnh hưởng một cách rất lý thú và thuận lợi đến tiến trình các biến cố,
nhất là về phương diện mối quan hệ giữa lão và Maronic. Attwood cười to
hơn. Maronic chưa bao giờ bắn chệch đích; thế mà hôm đó hắn đã bắn
trượt! Nói của đáng tội, chỉ một tí ti thôi, nhưng dẫu sao vẫn là trượt.
Không loại trừ khả năng người ta sẽ dùng cô như một nhân chứng sống để
kết tội Maronic. Attwood còn chưa biết tính sao đây, nhưng lão tạm nhất
quyết: cứ để cho Maronic vẫn đinh ninh trong bụng là cô ta đã chết rồi. Có
thể sẽ dùng cô ả trong trò chơi ú tim này cả từ nay về sau nữa đây. Bây giờ,
hẵng cứ để cho Maronic dốc toàn lực vào việc truy tìm Malcolm đã. Lão
hiểu là Maronic, sở dĩ cứ nằng nặc đòi tổ chức cuộc gặp mặt tại đây, ngay
trong dinh cơ lão, chẳng qua chỉ cốt muốn buộc chặt thêm lão vào công
việc của hắn. Chắc chắn là Maronic sẽ cố thu xếp thế nào để cuộc viếng
thăm này không thể lọt ra ngoài những cặp mắt tò mò của hàng xóm láng
giềng; vì ít nữa những người này sẽ khai ra với cảnh sát, nếu tình thế chẳng
may sẽ xoay sang hướng bất lợi đối với lão. Làm như vậy, hắn hy vọng
rằng ít nữa sẽ nhờ cậy được vào sự trung thực vờ của lão. Attwood cười
phá lên. Lão đã nghĩ ra được cách để biến những công sức của Maronic
thành công dã tràng. Có lẽ cô ả nọ chưa hẳn đã là người giữ vai trò cuối
cùng trong vụ này. Nếu…
- Thôi, em đi đây, anh nhé.
Attwood quay sang phía người đàn bà vừa nói, một mệnh phụ tóc hoa râm,
dáng đẫy đà, mặt một bộ quần áo rất đắt tiền, cắt cực khéo. Lão đứng dậy,
tiễn vợ ra cửa. Lệ thường, hễ cứ ở bên cạnh vợ, bao giờ lão cũng liếc nhìn
những mũi kim nhỏ li ti chạy dọc hai bên mép vết sẹo dài trên cổ và ngay
sát nơi chân tóc, mà một nhà phẩu thuật chỉnh hình đã khâu cho mụ, khi
ông ta tiến hành một ca mổ tài tình để kéo căng da mặt ra làm cho mụ trẻ
thêm ra đến vài tuổi. Attwood mỉm cười, nghĩ đến ca mổ đó và những giờ
phút dài bất tận mà mụ vợ vẫn thường ngồi trong các mỹ viện sang trọng và
thời thượng, cốt giữ cho nhan sắc khỏi phai tàn, nhằm mồi chài gã nhân
tình trẻ măng mà lão biết khá tường tận.
Elein Attwood đã ngoài năm mươi, nghĩa là trẻ hơn chồng đến năm tuổi,