được phép xê dịch những đồ vật tại hiện trường và làm thay đổi quang cảnh
chung của vụ án mạng. Họ cũng sẽ mang đến cho anh một hệ thống thông
tin chuyển tiếp, để anh duy trì liên lạc thường xuyên. Rõ cả rồi chứ?
- Vâng. À, khi khám xét toà nhà, chúng tôi phát hiện được một chi tiết nhỏ,
nhưng khá lý thú.
- Thế à? - Mitchell hỏi.
- Khi nghe thông báo qua máy điện đàm về sự kiện ở đây, người ta cho biết
là nhà này chỉ có một lối ra. Thế nhưng chúng tôi tìm được đến những hai
cổng. Anh có cảm tưởng gì về chi tiết đó?
- Tôi chưa kịp nghĩ đến, - Mitchell nói. Nói chung, mọi cái trong vụ này
đều là kỳ lạ và mù mờ thế nào ấy. Còn gì nữa không?
- Còn, còn chuyện này nữa. - giọng Newberry trở nên rầu rĩ - Một thằng
chó đẻ nào đó trong bọn hung thủ đã làm biến dạng một cách cực kỳ man
rợ cái xác của cô gái trên tầng ba. Hắn không chỉ đơn thuần hạ sát, mà còn
xả súng, bắn cả một băng tiểu liên dài, đến nỗi không còn nhận ra mặt mũi
cô ta được nữa.
Newberry ngừng nói và gác máy.
- Ta làm gì bây giờ đây? - Gã to con cất tiếng hỏi.
- Ta sẽ chờ. - Mitchell đáp và ngả người vào lưng ghế cho thoải mái - Ta
hãy ngồi đây, chờ Thần Ưng gọi điện về lần nữa.
***
… Đúng 13.40, Malcolm tìm được một trạm điện thoại tự động vắng khách
toà nhà Quốc Hội, trên Đồi Capitol. Chàng trai bỏ đồng xu vào máy, gọi về
phòng chỉ huy “Báo động”. Đồng xu đó anh đã đổi được của một cô gái trẻ
măng, nghẹn ngào vì sung sướng và xúc động với cử chỉ hào hiệp của anh
chàng bảnh trai, dễ mến. Tín hiệu đầu tiên chưa kịp vang lên, Malcolm đã
nghe thấy tiếng trả lời.
- 493-7282 đây. - Trong giọng nói lộ rõ sự hồi hộp và tâm trạng căng thẳng.
- Thần Ưng, tiểu ban 9, ban 17 đang ở bên máy. Tôi gọi từ một trạm tự
động công cộng. Tôi nghĩ là không hề bị ai theo dõi. Tôi hoàn toàn tin chắc
là không ai có thể nghe được câu chuyện trao đổi trong máy.
- Chúng tôi đã kiểm tra: quả đúng thế thật. Chúng tôi đang cần gặp anh ở