- Mitchell này, nếu anh không phản đối, thì tôi sẽ xin đi cùng với Chim Sẻ
đây. Suy cho cùng, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm về ban 17 mà lại.
Mitchell ngước nhìn gã to con đầy tự tin ngồi ngay trước mặt mình, rồi
mỉm cười.
- Tốt thôi. Ngài ra cổng đón Chim Sẻ đi, được chứ? Nên dùng xe của chính
ngài thì hơn. Ngài đã gặp Thần Ưng bao giờ chưa?
Gã to béo lắc đầu.
- Chưa, chưa gặp bao giờ. Giá cho tôi một tấm ảnh của anh ta, thì hay quá.
Mitchell gật đầu, đáp:
- Chim Sẻ đã giữ một tấm rồi đấy. Ban kỹ thuật sẽ cung cấp cho ngài hết
thảy những gì ngài cần, kể cả tiểu liên. Riêng tôi, tôi khuyên ngài nên đem
theo vũ khí nhẹ. Ngài thích món nào?
Gã to béo đã toan bước ra cửa thì dừng lại, quay về phía Mitchell, nói:
- Súng ngắn cỡ 36 có lắp ống giảm thanh. Để phòng khi chúng tôi phải ra
tay thật kín đáo.
- Người ta sẽ mang đến tận xe ngài, cả đạn dự trữ nữa, - Mitchell nói, rồi
gọi giật gã to con lại lần nữa, khi gã đã bước hẳn ra ngoài.
- Một lần nữa xin cảm ơn ngài, đại tá Wazerby.
Gã to con ngoảnh lại, mỉm cười:
- Ơn huệ gì đâu, Mitchell. Suy cho cùng, đây cũng là công việc của chính
bản thân tôi thôi mà.
Gã đóng cửa lại, bước ra cổng. Được vài bước chân, gã bỗng thấy lòng
nặng trĩu. Hơi thở của gã trở nên đứt đoạn, nghe rõ tiếng khò khè như tất cả
những người bị suyễn kinh niên.