Langley, nhưng không dám để anh tự đến một mình. Anh biết dãy rạp chiếu
bóng “Circus - 3” ở khu Georgetown chứ?
- Dĩ nhiên.
- Một tiếng nữa, anh có mặt ở đó, được không?
- Được.
- Tốt lắm. Anh có biết một nhân viên nào, hiện làm việc ở Langley không
nhỉ? Biết mặt thôi cũng được?
Malcolm ngẫm nghĩ trong chốc lát.
- Tôi có quen một nhân viên huấn luyện, mang bí danh là Chim Sẻ.
- Chờ một tí, nhé. - Nhờ đặc quyền được ưu tiên sử dụng máy tính và các
phương tiện liên lạc, Mitchell cho kiểm tra ngay và xác nhận: quả có một
gã nhân viên huấn luyện tên là Chim Sẻ thật; hơn nữa gã lại đang có mặt tại
Tổng hành dinh. Lão tiếp tục câu chuyện: - Tuyệt, ta sẽ hành động như sau.
Nửa giờ nữa, Chim Sẻ sẽ cùng một nhân viên nữa đi xe riêng, đến đón anh
tại một ngõ hẻm nhỏ, sau lưng dãy rạp “Circus - 3”. Họ sẽ đợi anh ở đó
đúng một giờ đồng hồ. Con hẻm này có ba lối vào. Nhờ thế, anh có thể
nhìn rõ họ, trước lúc họ nhận thấy anh. Khi nào anh tin chắc không bị ai
theo dõi, thì đến ngay địa điểm. Nhưng nếu cảm thấy có gì khả nghi, hoặc
nếu Chim Sẻ và người đi cùng anh ta không có mặt tại đó hoặc có thêm kẻ
thứ ba nữa đứng bên cạnh họ, - dù đó là bồ câu bồ kiếc gì đó đi nữa cũng
mặc, thì anh hãy nhanh chóng lánh xa ngay tức khắc lui về một địa điểm an
toàn nào đó, rồi gọi điện cho tôi lần nữa. Giả sử có bị trắc trở gì đó, thì anh
cũng làm như tôi vừa dặn. Nhớ nhé. Hiểu cả rồi chứ?
- Hiể… hắt-xì!
Mitchell suýt nữa thì chồm hẳn người ra khỏi chiếc ghế đang ngồi:
- Quỷ quái gì vậy? Anh không ốm đấy chứ?
Malcolm lấy lòng bàn tay chùi tí mũi dính ống nói.
- Không, thưa ngài. Xin lỗi, tôi thấy người hơi ớn lạnh. Chắc là bị cảm. Tôi
hiểu rõ là phải làm gì rồi.
- Thôi được, cầu Chúa che chở cho anh, - và Mitchell đặt ống nghe xuống,
ngả người vào lưng ghế.
Hắn chưa kịp mở miệng, thì gã to con đã lên tiếng ngay.