chạy đầu, vẫn phóng băng băng trên các phố phường Washington rối rắm
như bàn cờ. Đến một con hẻm vắng vẻ trong khu Tây-Nam, chiếc xe yểm
trợ vòng lại. Khi lướt ngang qua chiếc Sedan để phóng về nhà, người tài xế
khoanh tròn hai ngón tay lại thành hình chữ O, giơ cao lên, ngụ ý bảo với
Wazerby rằng: “Mọi thứ đều ô kê, ổn cả rồi nhé!”, Wazerby vẫn cho xe
chạy thẳng về hướng Georgetown, mắt luôn luôn liếc vào chiếc gương
chiếu hậu, xem có bị ai theo dõi ở phía sau không.
Rốt cục, Wazerby cũng hiểu ra rằng hắn đã phạm phải một sơ suất nhỏ,
nhưng không thể tha thứ. Khi phái ba tên kia đến toà nhà “Hội Văn-Sử”,
hắn chỉ ra lệnh giết hết tất cả những ai đang có mặt tại đó, mà quên dặn kỹ
số người phải thanh toán là bao nhiêu. Bọn kia đã thi hành mệnh lệnh một
cách chính xác. Nhưng chúng không biết còn một nhân viên nữa đã đi
vắng, - vì mệnh lệnh không rõ ràng. Tại sao nhân viên ấy vắng mặt,
Wazerby không biết; hơn nữa, chuyện đó đã bị hắn sơ ý bỏ qua. Giá biết
sớm Thần Ưng đang ở ngoài trụ sở Hội, thì hắn đã trù liệu chu tất cả cho gã
nhân viên này nữa. Nói gọn một lời, hắn đã phạm sai lầm! Bây giờ chính là
lúc phải sửa chữa.
Rất có thể là Thần Ưng hoàn toàn không nguy hiểm, vì anh chàng đã quên
béng câu chuyện giữa anh ta và Heidegger rồi. Nhưng Wazerby không thể
mạo hiểm. Chính Heidegger đã đem chuyện đó ra hỏi tất cả các nhân viên ở
tiểu ban 9, trừ tiến sĩ Lappe. Vì thế, không nên để cho bất kỳ ai nhớ lại câu
chuyện. Giờ đây, chỉ còn một người độc nhất biết chuyện. Chính vì lẽ ấy
nên cả người này nữa cũng phải cùng chịu chung số phận với sáu người
kia, cho dù anh ta có không nguy hiểm đi chăng nữa.
Kế hoạch của Wazerby cực kỳ đơn giản, nhưng cũng đầy mạo hiểm: hễ
Thần Ưng đến chỗ hẹn là hắn, Wazerby, sẽ nổ súng ngay. Để “tự vệ”mà!
Hắn liếc nhìn lão Chim Sẻ đang run như cầy sấy vì sợ hãi. Một thứ “chi
phí” tất yếu… Lương tâm hắn không hề cắn rứt một mảy may nào, khi phải
hạ sát gã nhân viên huấn luyện này. Nhưng kế hoạch của hắn cũng có một