đứng bên nay, tựa người vào cửa xe, để dễ nom thấy, dù nhìn từ bất cứ ngã
nào, và cũng để cho “người trong cuộc” thấy rõ rằng ngoài họ ra, trong hẻm
chẳng còn ai khác. Tiếp đó, hệt như một thợ săn thực thụ đang rình mồi,
Wazerby “gác bỏ” hết thảy mọi chuyện và dồn hết tâm trí cho chiến dịch đã
sắp đặt.
Malcolm nhìn thấy “kẻ đến đón” trước khi họ phát hiện được sự có mặt của
anh trong con hẻm. Đứng cách họ sáu mươi bước, anh chăm chú quan sát
họ hồi lâu. Chàng trai phải chật vật lắm mới nhịn được hắt hơi. Nhưng rốt
cục, không sao nhịn được và đã tự tố giác. Khi biết chắc chung quanh quả
không còn ai khác cả, anh rời cái cột điện đang nấp, chậm rãi tiến về phía
chiếc Sedan sơn xanh. Cảm giác lo lắng và căng thẳng vẫn dằn vặt anh suốt
từ sáng đến giờ, vợi dần, vợi dần… khi anh càng bước đến gần.
Wazerby nhận ngay ra Malcolm, và cũng rời cửa xe, thẳng người lên, chờ
đợi. Hắn muốn thật chắc ăn trăm phần trăm. Nhưng cái khoảng cách sáu
mươi bước xem ra quá xa đối vớiloại súng ngắn có lắp giảm thanh. Hơn
nữa, hắn không muốn đứng gần Chim Sẻ quá vào lúc này. “Phải thanh toán
lần lượt” – ý nghĩ đó thoáng qua óc Wazerby như một ánh chớp.
Chỉ phải bước khoảng hăm lăm bước nữa là sẽ đến được chỗ họ, nghĩa là
chỉ còn thiếu có năm bước chân nữa thì vừa đúng với tầm súng, mà
Wazerby ao ước, Malcolm đã bất thần nhận diện được một trong hai “người
đến đón”. Trong tiềm thức chàng trai hiện lên khá sắc nét khuôn mặt của kẻ
ngồi trong chiếc “Sedan” sơn xanh, đỗ ngay ở đầu phố hồi sáng, chỉ cách
trụ sở “Hội Văn Sử” có mươi mét. Kẻ ngồi trong xe và kẻ đang đứng kia,
trước mặt Chim Sẻ, chỉ là một! Nguy to rồi, không ổn rồi, không đúng như
điều đáng lẽ phải diễn ra! Malcolm dừng lại, rồi từ từ đi giật lùi. Gần như
vô thức, anh rút ngay khẩu súng ngắn giắt trong thắt lưng ra…
Wazerby cũng bất giác phải đứng trước tình thế nằm ngoài dự kiến. Con
mồi của hắn bất thình lình dừng ngay trước cạm bẫy, và chắc hẳn đang cố