Malcolm, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, mới chỉ bắn súng ngắn có một
lần. Khẩu súng chàng trai dùng hôm đó lại là thứ súng cỡ nhỏ, để tập bắn
bia, của một cậu bạn cho mượn. Năm phát đạn nổ đoàng, nhưng chẳng phát
nào trúng bia: “Bắn đuổi cò!”.
Lần này, Malcolm cũng bắn, nhưng không ngắm như lần trước. Một tiếng
nổ choáng óc vang rền trong con hẻm nhỏ. Mãi đến lúc đó, anh mới hiểu là
mình đã bóp cò.
Khi bị một phát đạn quân dụng cỡ 35 bắn vào người, nạn nhân không chỉ bị
một vết thương nhỏ toé máu, mà còn bị hất ngửa xuống đất ngay tức khắc,
như một gốc cây bật rễ. Xơi một phát đạn từ cự ly hai mươi lăm bước, thì
chẳng khác nào bị một cái xe tải húc hết đà. Phát đạn của Malcolm xuyên
thẳng vào đùi bên trái của Wazerby, hất tung hắn lên không, rồi quật sấp
viên đại tá tình báo xuống mặt đường nhựa.
Chim Sẻ sững người vì kinh ngạc. Ông ta ngước nhìn Malcolm, thấy chàng
trai đang từ từ quay về phía mình khẩu súng chĩa thẳng vào bụng.
“Hắn chính là một trong những đứa đã tiến công tiểu ban mình! – Malcolm
nghĩ bụng, người bỗng đầm đìa mồ hôi, mặc dù anh chẳng phải làm gì quá
sức cả. Hắn là một trong những đứa ấy!”
Malcolm bất thần lùi xa gã nhân viên huấn luyện, đang ớ người ra, không
còn mở nổi miệng để kêu tiếng nào. Đến cuối con hẻm chàng trai quay
ngoắt lại và bỏ chạy…
… Wazerby bị thương nằm dưới đất, rên khẽ, và cố giữ cho khỏi choáng.
Cơn đau đã tạm nguôi. Vốn sức khoẻ như hùm, nhưng hắn phải dốc hết
chút sức tàn mới giơ nổi tay lên, cánh tay vẫn còn đang giữ được khẩu súng
ngắn nặng trịch, chẳng hiểu sao chưa bị văng đi. Đầu óc hắn vẫn còn tỉnh
táo lạ thường. Hắn giương súng lên, ngắm cẩn thận rồi bóp cò. Một tiếng
nỗ khẽ buột ra, và phát đạn găm vào vách tường một rạp chiếu bóng.
Nhưng trước đó nó đã xuyên qua cổ họng Chim Sẻ, một nhân viên huấn
luyện dạn dày kinh nghiệm, một người chồng cả lo, một người cha hiền