bắn nhau nữa kia, vì mình là người độc nhất còn sống sót… Ồ, mà… không
phải! Còn một người nữa cũng thoát nạn! Ý nghĩ đường đột ấy khiến anh
kinh ngạc. Không, anh không phải là người độc nhất còn sống sót trong số
các nhân viên làm việc ở tiểu ban 9. Còn Heidegger nữa! Anh ta không đến
sở, vì ốm! Malcolm cố căng óc nhớ. Địa chỉ nhà Heidegger thế nào ấy nhỉ?
Đúng rồi, một lần, anh ta có nói địa chỉ của anh ta cho tiến sĩ Lappe. Lần
ấy, Malcolm tình cờ đã nghe được: chung cư “Mount royal arms”!...
Malcolm cắt nghĩa cho người tài xế tắc-xi là một cô gái, mà anh chỉ mới
quen biết qua thư từ, có hẹn gặp. Nhưng tiếc thay, anh quên mất địa chỉ…
Anh chỉ nhớ là cô bạn ấy sống tại toà nhà “Mount royal arms”. Đám tài xế
tắc-xi vốn luôn sẵn lòng giúp các chàng trai si tình. Anh ta gọi dây nói ngay
về cho người nhân viên điều độ ở nhà, và được biết địa chỉ chính xác: khu
Tây-Bắc Washington. Khi anh ta đỗ xe lại trước một toà nhà cũ kỹ,
Malcolm đã cảm ơn rối rít, và thù lao cho anh ta cả một đô-la về sự tận tuỵ.
Tấm bảng gỗ khắc tên “Heidegger” treo ngay trên khung cửa của căn hộ số
413. Malcolm bấm chuông. Không có tiếng trả lời. Máy “interphone” cũng
không làm việc. Khi giơ tay ra bấm chuông lần nữa, trong óc chàng trai
chợt thoáng qua một linh cảm không lành, nhưng hết sức có lý. Anh bấm
ba cái nút ở bên cạnh vẫn yên ắng. Anh lần lượt bấm hết những cái nút còn
lại. Máy “interphone” đột nhiên hoạt động trở lại. Anh quát to: “Có thư!”.
Đáp lại tín hiệu gọi, khoá cửa lách cách mở. Rồi cánh cửa mở rộng ra, và
anh bước vội vào phòng ngoài.
Không có tiếng trả lời từ trong phòng 413 khi Malcolm gõ cửa. Anh không
hề đợi tiếng trả lời. Anh quỳ xuống, nhòm vào lỗ khoá. Nếu anh đoán đúng
thì cánh cửa chỉ bị khoá bởi một ổ khoá Anh, loại thông thường. Đứng
trước tình thế đó, cuốn phim anh đã xem, đều dùng một mảnh nhựa cứng,
nhỏ đẩy then ra. Nhựa cứng à? Biết lấy đâu ra bây giờ? Sau một hồi rối rít
lục tìm khắp túi trên túi dưới, cuối cùng, Malcolm đành mở ví, lôi ra tấm
giấy chứng nhận của CIA, ghi rõ rằng anh là nhân viên của công ty
“Tantrex” (để bảo mật), được bọc ngoài bằng một cái bao nhựa rất cứng và