lành đang phải nuôi bốn đứa con thơ. Khi cái xác bất động ngã vào thành
xe, từ từ đổ xuống mặt đường, lòng Wazerby bỗng trào lên một cảm giác
nhẹ nhõm khác thường. Hắn vẫn sống! Của đáng tội, Thần Ưng lại biến
mất, nhưng đám chuyên viên của ban đạn đạo, dẫu có tài thánh cũng không
tài nào tìm ra được cái đầu đạn và, vì thế, họ sẽ không có cách gì để xác
minh là ai đã bắn ai. Nghĩa là vẫn còn có hy vọng. Nghĩ đến đó thì hắn ngất
đi…
Khi cảnh sát phóng ô tô đến hiện trường, thì họ chỉ thấy có hai cái xác nằm
chơ chỏng trong con hẻm. Họ đến đó là theo cú điện thoại báo tin của một
ông chủ tiệm, sợ quá nên nói câu được câu mất. Sở dĩ họ đến trễ vì tất cả
cảnh sát ở đồn Geortown lúc đó đều đã bị tung đi truy tìm một tên loạn óc
bắn bừa vào khách qua đường… Về sau, người ta mới xác minh được rằng:
hoá ra đó chỉ là tin đồn nhảm…
… Malcolm chạy như bay qua bốn khúc phố, cho đến lúc hiểu ra rằng làm
thế người ngoài nhìn vào dễ bị khả nghi. Anh thôi chạy, chuyển sang bước
vội. Sau mấy lần thay đổi hướng đi trong các con hẻm và phố vắng, anh
vẫy một chiếc tắc-xi tình cờ chạy qua, và trở về lại trung tầm thành phố.
“Trời ơi, - Malcolm nghĩ, - hắn là một trong số những đứa ấy… chính hắn
là đồng bọn của lũ hung thủ… Cục chắc hẳn chưa biết điều đó… Mình phải
tìm một điện thoại, mà gọi gấp về báo ngay cái tin ấy…”. Nhưng nỗi sợ hãi
dần dần xâm chiếm tâm trí anh. “Ngộ nhỡ kẻ mình gặp trong con hẻm ấy
không phải là điệp viên “hai mặt” độc nhất trong cơ quan CIA thì sao?...
Ngộ nhỡ cái kẻ phái hắn đến đón mình là điệp “hai mặt” thì sao? … Biết
đâu cả viên chỉ huy ban “Báo động” cũng là một điệp viên “hai mặt”?...
Mãi sau, chàng trai mới hiểu ra rằng đoán mò và nghĩ ngợi vớ vẩn như thế
thật vô bổ. Điều cần bận tâm trước hết lúc này là lo sao cho tính mạng anh
toàn! Trong khi nỗi đe doạ còn lơ lửng trên đầu, thì tốt nhất khoan hắng gọi
điện về Tổng hành dinh vội. Dĩ nhiên, là người ta sẽ cố tìm mình, mà
không chừng họ đã bắt đầu tìm kiếm mình ngay từ khi chưa xảy ra cuộc