Malcolm rầu rĩ nhìn xác bạn. Anh không phải là chuyên gia pháp y, nhưng
anh cũng thừa biết Heidegger không chỉ mới chết cách đây vài giờ, mà phải
lâu hơn nhiều. Hoá ra anh ta là nạn nhân đầu tiên. Nghĩa là bọn chúng đến
đây trước cả khi tiến công vào trụ sở Hội, chứ không phải đến đây khi thấy
Heidegger vắng mặt tại nhiệm sở sao? Malcolm không tài nào hiểu nổi.
Cánh tay áo bên phải của chiếc pyjama Heidegger mặc trên người nằm vất
vưởng trên sàn nhà. Malcolm nghĩ rằng chắc nó xé rách trong ẩu đả. Anh
vén tấm chăn mỏng lên, nhìn kỹ cánh tay của Heidegger. Anh thấy ở mặt
trong có một vết sưng nhỏ như rắn cắn. Nhớ lại một lần xuống trạm xá sinh
viên khám bệnh, Malcolm biết ngay: đó là vết tích của một mũi tiêm vụng
về. “Bọn chúng hẳn đã tiêm một thứ gì đó, để bắt Heidegger khai ra điều gì
chăng? – Malcolm nghĩ bụng. – Nhưng khai gì nhỉ?”. Anh không thể trả lời
nổi câu hỏi đó. Anh bắt đầu ngắm căn phòng, thì chợt nhớ đến chuyện dấu
tay. Rút trong túi ra chiếc khăn tay, anh lau sạch những gì vừa mới đụng
vào, kể cả mặt ngoài cánh cửa ra vào. Trên mặt tủ com-mốt anh thấy một
đôi găng đầy bụi, để chơi bóng ném. Đôi găng chật quá, nhưng dẫu sao
cũng giúp anh tránh để lại dấu vết.
Lục lọi mấy cái ngăn kéo trong tủ com-mốt xong, Malcolm quay sang chiếc
tủ đứng, đóng liền vào vách tường. Ở ngăn trên cùng, anh tìm thấy một
chiếc phong bì, nhét đầy tiền mới cứng, còn nguyên xấp, loại 100 và 50 đô-
la. Chẳng cần mất thì giờ đếm điếc lôi thôi, chàng trai cũng biết chỗ tiền có
ước khoảng 10 nghìn là ít.
Malcolm bối rối gieo người xuống chiếc ghế chất đầy áo quần. Anh không
sao hiểu nổi điều mình vừa nhìn thấy. Anh chàng kế toán nát rượu, lúc nào
cũng luôn mồm khen để những ưu điểm của việc giao tiền cho các quỹ tiết
kiệm giữ hộ, một người chỉ nghe đến chuyện trộm cướp là đã cuống cà kê,
mà lại dám nghiễm nhiên giữ cả một đống tiền như thế trong tủ đứng!
Không, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Malcolm lại nhìn
sang cái xác. “Ít ra, - anh nghĩ bụng – Heidegger cũng không cần đến chỗ