cửa xe, thì Malcolm gọi rõ to:
- Wandy! Trời ơi, cậu làm gì ở đây thế?
Ngạc nhiên, nhưng không chút sợ hãi, cô gái ngước nhìn chàng trai mặc va-
rơ quân nhân đang tươi cười tiến lại gần mình.
- Ông gọi tôi?
Trước mặt Malcolm hiện ra một đôi mắt màu hạt dẻ, hơi gần nhau, một
khuôn miệng khá rộng, chiếc mũi nhỏ và đôi gò má cao. Một gương mặt rất
đỗi bình thường. Cô ta hầu như – hoặc hoàn toàn – không son phấn…
- Dĩ nhiên. Cậu không nhớ mình sao Wandy?
Lúc này, chàng trai chỉ còn cách Wandy vẻn vẹn có ba bước chân.
- Tôi… tôi không…
Cô nhận thấy người gọi mình một tay xách một cái gói nhỏ, còn một tay kia
thủ trong túi ái va-rơ.
Malcolm lúc này đã đến sát bên cô gái. Đặt gói áo quần lên nóc xe, anh giơ
tay trái ra như thể muốn ôm cổ cô gái để hôn. Rồi anh dúi đầu cô ta xuống
thấp hơn để Wandy có thể nhìn rõ khẩu súng ngắn đang thủ trong túi áo.
- Đừng kêu và đừng làm gì điên rồ, không thì tôi bắn đấy, rõ chứ? –
Malcolm thấy cô gái run bắn lên, nhưng vẫn mau lẹ gật đầu, - cô lên xe đi
và mở cửa bên kia ra. Coi chừng, cái này xuyên thủng cả kính 5 ly đấy!
Hơn nữa, tôi không run tay đâu.
Cô gái nhanh nhẹn ngồi vào sau vô-lăng, rồi nghiêng người sang bên kia,
mở cửa. Malcolm xách bọc quần áo lên, vòng ra trước mũi xe, rồi ngồi vào
bên cạnh.
- Chỉ xin ông đừng làm gì khiến tôi phải đau đớn về thể xác. Giọng cô gái
đã dịu lại, không như lúc còn ở trong hiệu cà phê.
- Cô nhìn tôi đây. – Malcolm thậm chí phải hắng giọng, cho tiếng nói trong
trẻo hơn. – Tôi không hề có ý định làm hại cô, chừng nào cô còn làm đúng
những điều tôi ra lệnh. Tôi không định cướp tiền của, mà cũng không định
giở trò đểu cáng. Nhưng cô phải nhất nhất làm theo những gì tôi bảo. Nhà
cô ở đâu?
- Đường Alexandrie.
- Hãy đưa ngay tôi về đó. Xe, cô cứ tự lái lấy. Nếu định ra hiệu cho ai hoặc