kêu cứu, thì tốt nhất là hãy vất bỏ ý định đó đi! Cô mà làm thế, thì tôi buộc
lòng phải nổ súng đấy. Rất có thể là tôi sẽ gặp lôi thôi nhưng cô thì thiệt
thân. Đừng nên thế. Ta thoả thuận rồi đấy nhé! – cô gái gật đầu.
- Thế thì, nào lên đường thôi.
Cho mãi tới lúc xe họ rẽ vào khu Virginia, cả hai đều nín thinh, mắt gầm
ghè nhìn nhau. Malcolm không sểnh mắt khỏi cô gái một tích tắc nào,
Wandy thì luôn luôn nhìn thẳng phía trước. Vừa đến đường Alexandrie, cô
gái đã cho xe chạy vào một vuông sân nhỏ, ở nằm lọt thỏm giữa những nhà
cao thấp đủ kiểu.
- Nhà cô là ngôi nào?
- Ngôi đầu tiên. Tôi thuê hai tầng. Tầng trệt là của một người đàn ông mới
dọn tới.
- Bây giờ, cô nhớ là hãy cư xử cho phải phép, như từ nãy đến giờ. Ta vào
nhà như cách vừa đi dạo chơi ở đâu đó về; còn tôi là anh bạn cô mới làm
quen.
Họ xuống xe, và chỉ vài phút sau đã đứng ngay trước cửa nhà. Cô gái run
bắn lên đến mức không sao mở được khoá. Nhưng, rốt cục vẫn tự xoay sở
được, Malcolm theo chân cô gái đi vào và nhanh tay khép cửa lại cẩn
thận…