như trước.
- Tôi muốn phiền cô cho tôi dùng nhờ phòng tắm trong chốc lát. Được chứ?
Kẻo không, lưng với cổ tôi cứ ngứa ngáy như điên vì tóc con suốt từ chiều
đến giờ.
Cô gái nhoẻn miệng cười. Rồi cả hai tức thì cùng cười phá lên thích thú. Cô
đưa chàng trai lên phòng tắm trên gác, trao cả xà phòng, đá kỳ và hai chiếc
khăn lông mới. Cô chẳng nói gì, khi thấy Malcolm mang súng theo. Cô gái
vừa quay xuống, Malcolm đã rón rén ra khỏi nhà tắm ngay, nhón gót đi
xuống cầu thang. Anh không nghe thấy cả tiếng mở cửa, lẫn tiếng quay
điện thoại. Khi dưới bếp bắt đầu vọng lên tiếng mở tủ lạnh và tiếng xoong
chỏa khua loảng xoảng khe khẽ, thì anh lại quay lên buồng tắm, cởi quần
áo ra rồi đứng vào dưỡi vòi nước.
Anh tắm mất chừng nửa tiếng. Tận hưởng sự khoan khoái được dầm mình
dưới dòng nước ấm, anh thấy người khỏe lại. Hơi nước nóng nghi ngút
trong phòng khiến mũi anh không còn cảm giác nghẹt thở như từ sáng đến
giờ. Khóa vòi nước lại, chàng trai thấy mình như vừa được tái sinh. Khi đã
mặc sơ-mi và săng-đay xong, anh bất giác nhìn vào gương để chải tóc.
Nhưng tóc tai lúc này ngắn đến mức chỉ cần đưa tay vuốt qua mấy cái là đã
tươm tất.
Anh xuống dưới nhà, thì đã nghe văng vẳng một điệu nhạc phát ra từ chiếc
máy quay đĩa stereo. Anh nhận ra ngay cái giai điệu quen thuộc trích trong
bản “Chàng Orpheus” Đen do Vina Guaraldi phối bè, mang tên là “Hãy
trao số phận mình cho gió…”. Anh cũng có cái đĩa hát ấy ở nhà. Anh nói
với Wandy điều đó, khi hai người ngồi vào bàn ăn.
Lúc hai người thưởng thức đĩa rau sống trộn dầu giấm, Wandy bắt đầu kể
cho người bạn mới quãng đời của cô tại cái thành phố nhỏ ở Illinois quê
nhà. Lúc dùng sang đĩa đậu tươi xào thịt ướp lạnh, cô gái chuyển sang
những ngày đèn sách ở trường đại học tổng hợp Nam Illinois. Malcolm húp
sang bát súp khoai tây nấu nhừ thì Wandy kể đến chuyện một chàng trai
suýt nữa thì đã đính hôn cùng cô. Vừa nhồm nhoàm nhai miếng bít-tết,
Malcolm vừa ái ngại ngẫm nghĩ đến những công việc tẻ nhạt và đơn điệu
của cô nữ thư ký tại một văn phòng pháp luật ảm đạm ở Washington. Họ