mưu mô làm loạn, - cô quay số dãy nói của CIA ở Washington đi. Số điện
ấy cũng chính là số điện của công ty Tantrex này.
Cô gái lại mở danh bạ ra, tra số điện thoại của CIA. Cô nín lặng hồi lâu, rõ
ràng là bị sửng sốt. Rồi vẻ mặt đổi khác hẳn, cô thốt lên một câu, nhưng là
gặn hỏi:
- Khéo anh biết trước cả rồi, trước cả lúc anh thuê làm mảnh giấy chứng
nhận này, để chuyên dùng vào những việc tương tự.
- “Quỷ sứ chứ chẳng phải đàn bà” – Malcolm nghĩ bụng. Anh thở hắt ra
một tiếng rõ to, đoạn hít một hơi thật dài, và bắt đầu lại từ đầu.
- Thôi được, cú cho là tôi đã làm đúng như cô vừa nói. Nhưng kiểm tra
chuyện ấy dễ thôi. Cô cầm máy lên, quay số đi.
- Nhưng đã sáu giờ rồi. - cô gái đáp – Muộn thế này, còn ai ở đó mà trả lời
tôi nữa? Nghĩa là tôi cứ phải tạm thời tin vào lời ông từ giờ cho đến sáng
mai?
Malcolm lại nhẫn nhục cắt nghĩa cho cô gái bằng giọng thật bình thản:
- Cô nói đúng. Nếu công ty Tantrex là một tổ chức có thực, thì giờ làm việc
của họ đã hết lâu rồi. Nhưng CIA thì làm việc suốt ngày suốt đêm, cô lạ gì.
Cứ quay số đi, rồi hỏi công ty Tantrex thử xem.
Anh trao máy, đoạn dặn thêm:
- Nhưng hãy nhớ là tôi luôn luôn đứng bên cạnh để nghe câu chuyện của cô
với người ở đầu máy đằng kia đấy nhé. Vì thế, đừng có làm điều gì ngu
ngốc, và hãy đặt máy xuống khi tôi ra lệnh.
Cô gái gật đầu ưng thuận, rồi quay số. Ba hồi chuông réo dài.
- 934 – 3926 đây, - một giọng nói vang lên trong máy.
- Cho tôi nói chuyện với nhân viên công ty Tantrex, được chứ ạ? – Cô gái
hỏi, giọng khô khan.
- Rất tiếc, - người ở đầu dây đằng kia dịu dàng đáp. Ngay lúc đó, trong ống
nghe vang lên, một tiếng “tách” khẽ rất quen thuộc, - nhân viên của Tantrex
chúng tôi đã về cả rồi. Sáng mai họ mới trở lại. Xin được phép hỏi: ai ở đầu
dây thế ạ?...
Malcolm ấn mạnh cái giá đỡ ống nghe trên máy, để cắt đứt câu chuyện,
trước khi nhân viên ở đó kịp dò ra số máy của ngươi gọi đến. Cô gái từ từ