hạ ống nghe xuống. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp Malcolm đến giờ, cô ta mới
dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai.
- Không biết tôi có nên tin tất cả những gì ông đã nói không đây, nhưng
hình như tôi bắt đầu cảm thấy ông nói thật. – cô nói, giọng đầy vẻ tư lự.
- Bây giờ còn một bằng chứng nữa, bằng chứng cuối cùng. – Malcolm rút
khẩu súng giật trong thắt lưng ra và thận trọng đặt lên đùi cô gái. Anh đi lại
đầu tường đối diện, gieo người xuống chiếc ghế mây. Hai tay anh ướt nhoét
mồ hôi vì căng thẳng, nhưng anh vẫn nhất quyết: thà mạo hiểm lúc này, còn
hơn để mang họa về sau.
- Đấy, súng đang trong tay cô đấy. Cô có thể bắn vào tôi, ít ra cũng được
một phát đấy, trước khi tôi kịp xông lại. Cả điện thoại nữa. Tôi tin cô và tôi
nghĩ cô cũng tin tôi. Cô gọi đi đâu tùy thích. Cho cảnh sát, cho CIA, cho
FBI, tôi cũng mặc. Bảo với họ là tôi đang ở đây. Nhưng tôi phải báo trước
để cô biết những gì có thể xảy ra, nếu cô làm thế. Hồi chuông cô gọi, có thể
bị những kẻ không đáng biết là tôi đang ở đây chớp được. Thế là, họ sẽ
xông đến trước tiên. Họ mà nhanh chân hơn những kẻ khác, thì cả hai ta sẽ
coi như đi đứt!
Cô gái ngồi yên một hồi lâu không nhúc nhích, trầm ngâm ngắm khẩu súng
nặng trịch đặt trên đùi. Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhưng khẽ đến
nỗi Malcolm phải căng tai hết cỡ mới nghe thấy gì cô nói:
- Tôi tin ông.
Bỗng dưng cô trở nên hoạt bát hẳn lên. Cô đứng dậy, đặt khẩu súng ngắn
lên bàn và đi đi lại lại trong phòng.
- Tôi… tôi không biết có thể giúp được gì cho ông đây, nhưng tôi sẽ cố.
Ông có thể cứ lưu lại ít hôm, vì tôi có đến hai phòng ngủ. Còn bây giờ - cô
thêm, ra cách như xin lỗi, mắt liếc nhanh về phía căn bếp bé tí, - tôi sẽ làm
qua vài món gì đó, để có cái mà ăn tối đây.
Malcolm nhoẻn miệng cười, cái cười nhân hậu, thực lòng, mà anh có cảm
tưởng như mình đã đánh mất lâu rồi.
- Thế thì còn gì tuyệt bằng. Nhưng trước hết xin cô giúp cho việc này đã.
- Cần gì ông cứ bảo, tôi xin làm tất. – Giờ đây, khi Wandy hiểu chẳng có gì
đe dọa mình nữa, cô đã tươi tỉnh hẳn lên, thần kinh không bị căng thẳng