- Chính tôi cũng đang kiếm ổng đây. Kiếm giúp tôi một tay đi, cô bé...
Bọn tôi lại quay về chỗ cũ. Với cả kho hành lý nào vali, nào túi xách,
cả đám giống như một tốp du khách bị hụt xe. Mady lại đánh liều vô khách
sạn tìm nữa.
- Cho hỏi ông Beaumont ? - Cô hỏi không chừa ai. - Ông có hẹn với
bọn tôi ở đây mà !
Không tài nào lùng ra tung tích nhà đạo diễn, cuối cùng khi Mady
tuyệt vọng quay về lại chỗ bọn tôi đứng chờ, thì cô bắt gặp ông ta đang rảo
chạy qua đường, người khoác một cái áo len kín
- A ! Em đó hả !... Con chó cũng có đó chớ ?... Tốt lắm. Em hãy đi
gặp người trợ lý, ông sẽ lo cho mấy em.
Ông trợ lý đạo diễn đóng quân tại quảng trường bên kia, trong căn
nhà bỏ hoang. Ông ta cũng mặc áo len kín cổ, làm như thể đó là đồng phục
của mấy nhà điện ảnh.
- A ! Vai Sylvaine ! Để coi.
Ông lật một xấp giấy dày.
- Tìm được một phòng ở quán trọ Bình Thiếc, đầu đường Lính Tuần
Tra...
- Còn bọn cháu ? - Corget hỏi;
- Mấy em là ai ? - Người trợ lý ngạc nhiên hỏi.
- Mấy cháu là bạn của Mady, được nhờ đóng vai phụ.
- A, đúng rồi, - người trợ lý nói sau khi lại lật đống giấy tờ. - Mấy em
cũng tới quán Bình Thiếc.
Vậy là cả đám bọn tôi lại lục tục lên đường. Bình Thiếc là một quán
nhỏ, sạch sẽ. Chủ quán là một phụ nữ đứng tuổi, mặt lấm tấm tàn nhang, bà
cũng có vẻ hoảng lên vì sự kiện bất ngờ này ở Pérouges.
- A, cô đây là tài tử Mady ! Phòng của cô đã sẵn sàng rồi.
Nghe hai tiếng "tài tử", Mady, và cả bọn tôi nữa, mỉm cười. Nhưng
không bao lâu, cả đám đều biết đối với bà bất kỳ ai trong đoàn làm phim
cũng là "tài tử" hết.
- Còn má cô đâu ? - Bà chủ quán hỏi. - Người ta nói là có má cô đi
theo mà !
- Má cháu bận việc, không tới được.
- Á, vậy càng tốt !... Như vậy là dư một giường !... Đông quá... Không
đủ chỗ cho hết thảy tài tử.
Rồi bà quay qua bọn tôi: