Đúng là Mady đang chờ, cô có vẻ căng thẳng.
Tôi hỏi cô có lo gì không.
- Không, - cô trả lời.
- Cậu ở một mình có sợ không ?
- Ô, sợ gì mới được chớ ?
Nhưng nhìn thấy gương mặt chăm chú của bọn tôi, cô mới thú nhận là
vừa nói chuyện vói bà Rubut - chủ quán, và được biết là cô bé dân làng
Pérouges, trước đây được chấm vai Sylvaine rất là thất vọng vì bị loại.
- Có phải lỗi cậu đâu, - Corget nói. - Đó là quyết định của đạo diễn
mà.
- Thì tớ cũng biết vậy. Nhưng dù sao tớ cũng chiếm chỗ của cổ. Tớ
ngại quá.
- Thôi mà Mady, đâu có gì phải áy náy. Đạo diễn thấy cậu thích hợp
hơn, thì có cậu phim sẽ ngon lành hơn. Đi dạo với bọn tớ một vòng cho vui,
Mady !
Chiều đang xuống, nắng nhuộm vàng những con đường hẹp. Sau khi
đi hết con đường Lính Tuần Tra, tụi tôi đổ về quán Bình Thiếc. Đã tới giờ
ăn tối, giờ kinh hoàng nhứt cho bà Rubut vì không đủ chỗ cho khách ăn.
Đám "tài tử" ở chỗ bà, gồm có những người lo đạo cụ, phụ tá diễn
viên, thợ điện và chuyên viên đồ cổ. Còn các tài tử thiệt sự, tức là người
đóng vai lãnh chúa Hautfort và vợ ổng, thì đang nghỉ ngơi thoải mái tại
"Đại Khách Sạn".
Bọn tôi ngồi vô bàn, rụt rè nhìn dân chuyên nghiệp điện ảnh ăn uống
nói chuyện với nhau. Ngồi trước mặt chúng tôi là môt bà bự cao, tóc quăn
như lông cừu, mở miệng ngay lập tức để coi bọn tôi là ai. Mady giải thích là
cô được mời đóng vai Sylvaine, còn bọn tôi thì... cầm cờ chạy hiệu !
- A ! Em là Sylvaine ! - Bà ta la lên, - Tôi đã đọc kịch bản. Được lắm,
em rất hợp !... Còn con chó này chắc là con sói Farou.
Bà ta nói liền miệng. Bọn tôi được biết bà tên là Mireaux và là
chuyên viên lo trang phục kiêm luôn hoá trang. Mady sẽ làm việc với bà,
nhưng xe chở trang phục đang bị "pan" ở thị trấn Yonne, vì vậy việc quay
phim sẽ bị chậm lại một chút, hầu hết các diễn viên đều qua tay bà. Tiếp
theo đó, bà ta làm một tràng nhận định về kỹ thuật điện ảnh. Nhờ vậy bọn
tôi biết viên kỹ sư âm thanh là người lo thu âm lời đối thoại của diễn viên,
và Perchman là người cầm cái sào dài có treo micrô để di chuyển ngay trên
đầu các diễn viên.