- Còn mấy cậu nữa, làm sao bây giờ ? Tôi chỉ có 9 phòng có người
hết rồi ! Mấy cậu nằm ngủ trên sàn được không ? Có nệm mà...
- Dạ được, mặc dù tụi cháu cũng là "tài tử". - Hề Xiếc vừa cười vừa
đáp,
- Ôi, tôi cũng nghĩ vậy ! Mấy cậu chịu khó chờ một chút... Cô đi theo
tôi, cô Mady.
Bọn tôi hẹn Mady chút nữa gặp nhau tại "Đại Khách Sạn". Sau đó bà
chủ quán dắt chúng tôi qua một lô đường ngoằn ngoèo không khác nào khu
đường hầm của chuột chũi, tới một toà nhà cũ kỹ, khung cửa sổ hẹp.
- Đây nguyên là ngôi nhà của tên đao phủ làng Pérouges ! Mấy cậu ở
đây. Tôi mong là mấy cậu không sợ.
Bọn tôi qua hành lang hẹp tới cầu thang, rồi bước vô một căn phòng
thấp tè nhưng khá rộng. Sáu tấm nệm rơm đã được trải sẵn trên sàn.
- Mấy cậu không bị lạnh đâu, - bà chủ quán nói. Tôi đã đem cho mỗi
cậu hai cái mền. Đây là cây dèn dầu, bởi vì nhà không có điện. Dĩ nhiên
mấy cậu tới ăn cơm ở quán Bình Thiếc, với con chó nữa. Chìa khoá nhà
đây. Bây giờ tôi phải chạy về lo cho mấy tài tử ở nhà.
Bà ta bỏ đi sau khi nhắc lại là cơm tối dọn lúc 7 giờ.
- Ngôi nhà của tên đao phủ ! Hề Xiếc cười nói. Đi một vòng coi, biết
đâu không có một xác chết treo lủng lẳng...
Ngôi nhà cũ kỹ này được xây cất khá là kỳ quái với nhiều hành lang
hẹp, có rất nhiều phòng, nhưng trống trơn không có tới một cái ghế đẩu làm
thuốc ! Ở một phía, nó mở ra con đường nhỏ nơi chúng tôi vô nhà. Ở phía
khác, nó mở ra bờ thành. Nói cho đúng hơn, nó là một phần của bờ thành
như hầu hết các ngôi nhà trong làng Pérouges. Đầu Bếp tìm thấy một cánh
cửa sập, tiệp màu với mặt sàn, rất khó nhận. Hắn lò mò giở lên thử thì khám
phá ra một cầu thang đá xoắn ốc hình như đâm thẳng xuống lòng đất.
- Đây chắc chắn là mấy hầm tối giam tử tội - Hề Xiếc giỡn. - Bọn
mình xuống thử coi.
Hắn thắp đèn dầu và bước xuống các bậc thang gồ ghề, nhưng được
chừng 30 bậc, hắn dừng lại:
- Không đi được nữa.
Một cánh cửa sắt cũng cũ xì chặn ngang bậc thang. Không thể nào
biết được cái cầu thang đá này dẫn tới một căn hầm, một đường ngầm... hay
ngục tối. Tên Hề Xiếc gan cùng mình đang tìm cách mở cánh cửa thì Corget
chặn lại:
- Thôi, khoan đã !... Mady đang chờ đó.