Bốn
Màn bí mật càng lúc càng dày
Tidou ngủ chập chờn cả đêm, cứ thỉnh thoảng lại thò tay qua Kafi coi
nó có còn không.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước lũ bạn. Trời mới mờ sáng. Tôi lại đi
thám thính ngôi nhà một lần nữa. Không có gì. Khi trở vô phòng ngủ, mấy
đứa kia đã thức dậy, đứa ngáp đài, đứa vươn vai, nhưng đứa nào cũng hỏi
tôi có gì xảy ra không.
Đầu Bếp nằm mơ thật khủng khiếp: một người to lớn, mặc áo choàng
đỏ, đã tóm cổ hắn lôi xuống cửa sập và tống vào một hầm tối !
- Bằng mọi giá phải tìm coi ai đã đột nhập vào nhà, - Corget nói. -
Phải chăng đó là cái ông có con chó Dick...
- Dù phải, lão cũng không nhận đâu, - Hề Xiếc nói. - Chẳng thà mình
tìm coi sau cánh cửa sắt kia có gì !
- Nhưng bằng cách nào ? - Nghệ Sỹ hỏi... - Và lỡ nguy hiểm thì sao ?
- Nếu người nào đó đi qua được, thì chắc tụi mình cũng đi qua được,
- Hề Xiếc à, cậu quên đây là căn nhà của một tên đao phủ. Biết đâu
không có mấy cái hầm tối ở phía dưới này ?
- Dĩ nhiên tớ cũng biết mình đang ở trong một ngôi nhà rùng rợn,
nhưng nhứt định người ta không có hành hình ở đây. Nếu có hầm tối trong
làng Pérouges, thì nó ở trong khám Thầy Đội, cái toà lâu đài ở đằng kia đó.
Theo tớ, cánh cửa sắt ngăn lối một đường hầm thoát ra bờ thành.
- Cái này cũng dễ kiểm tra thôi, - Gorget nói. Tụi mình đi rảo ngoài
bờ thành coi, trong lúc dân làng chưa thức dậy.
Tôi móc dây vào cổ Kafi rồi cùng cả bọn bước ra bên ngoài, một cơn
mưa nhỏ và lạnh khiến người ta có cảm giác mùa đông đã về. Làng
Pérouges vắng ngắt. Chúng tôi phải đi một vòng dài quanh bờ thành, và lục
lọi dưới chân thành, nơi những tảng đá bị lấp sau các bụi cỏ dại và các bụi
mâm xôi đầy gai làm xước hết ống chân. Thình lình, Kafi kéo tôi tới một
cái lỗ đen ngòm, hình như muốn đâm ngang bờ thành. Tôi gọi mấy đứa bạn:
- Lại đây coi nè !...
Corget có đem theo một hộp diêm, hắn bật diêm. Ánh sáng yếu ớt soi
mờ mờ một hành lang chạy về hướng ngôi nhà người đao phủ.
- Thấy chưa, - Hề Xiếc nói vẻ đắc thắng. - để tớ đi trước cho. Dù sao
tớ cũng dễ luồn lách hơn mấy cậu.