Không muốn để Mady phải bận tâm, tôi đành nói láo là đêm qua Kafi
ham chơi chạy bậy, làm bọn tôi mất rất nhiều thì giờ di tìm và tôi đã cột nó
lại để.. phạt. Mady nhìn tôi nghi ngờ nhưng không nói gì.
Phòng ăn đã đông người. Bà Mireaux bự cao đang chấm bánh sừng
trâu vào một tách sôcôla cũng bự như bà.
- Chào các diễn viên, - bà kêu to lên khi vừa thấy bọn tôi. - Trời như
vầy thì bữa nay chưa quay được đâu, dù trang phục và đồ phụ tùng đã tới.
Sylvaine, à Mady tôi tính nhờ em giúp tôi lựa áo quần, nếu ông đạo diễn
không gọi. Còn mấy chàng trai kia, các cậu tính làm gì hôm nay ? ... Chơi
bài chớ gì ? Bo-lốt hay xì phé ? Tôi cùng khoái chơi bo lốt nhưng đào đâu
ra giờ chứ...
Bà ta nốc cạn cốt sôcôla, đứng dậy, đi vô phòng thay áo quần, sau khi
dặn Mady chờ bà ra liền.
- Chà, với bà Mireaux này, mình không cần phải mở miệng. Bà ta hỏi
rồi tự trả lời liền hà ! Đầu Bếp nói.
- Mấy cậu ở lại trong lúc tớ đi đóng phim thì có sao hông - Mady lo
lắng hỏi rồi cô lần lượt nhìn bọn tôi chăm chú. - Kỳ quá ! Hình như mấy
cậu có chuyện gì đó. Lạ chỗ, mấy cậu khó ngủ sao ?
- Có gì đâu, - Tôi nói. - Chỉ tại bọn tớ tìm con Kafi cả đêm.
- Không ! Không phải !.. Có chuyện gì khác...
May thay bà Mireaux xuất hiện kéo Mady đi.
- Mấy cậu thấy không ? - Nghệ Sỹ vừa cười vừa nói. - Bọn mình đóng
kịch dở ẹc suýt chút nữa tớ phun ra hết rồi !
- Vì vậy mà phải cần làm gấp, - Hề Xiếc tranh thủ nói liền. - Phải làm
cho ra vụ tấm bìa gửi tụi mình, trước khi Mady hay chuyện...
Vậy là lấy cớ hỏi thêm thức ăn cho Kafi, tôi dắt nó vô bếp gặp bà chủ.
- A ! Đây cũng là một tài tử nữa, - Bà chủ quán vừa nói vừa vuốt ve
Kafi. - Nó to thiệt... hèn gì người ta chọn, nó thay con kia.
Tôi chớp ngay cơ hội để hỏi là có nhiều con bẹcgiê đầu sói ở trong
làng không.
- Không. Chỉ có mỗi con. Đó là con mà người ta định tuyển để đóng
phim đó... Nó hay lảng vảng tới sân nhà tôi, phía sau bếp.
- Nó là con chó của ai, hả dì ?
- A, cái ông này kỳ lắm, - Bà Rabut cười nói, - hình như ổng không
quan tâm tới cái gì ngoài con chó của ổng ! Ổng chỉ đi ra ngoài lúc trời tối,
không có ai trên đường... Ông ở căn nhà cuối quãng trường Đại Sảnh đó...
- Chà, vậy chắc ổng khó tánh lắm phải không dì ?