Hắn tuột xuống hang, bò xổm trên mặt đất, cả bọn theo sau. Lối đi
không chật lắm, nhưng nhiều nơi, đất bị lở đến nỗi phải trườn sát đất mới
qua được. Tuy nhiên sau khoảng 20 thước, con đường hầm bỗng mở rộng ra
bất ngờ. Cơrget lại quẹt thêm một que diêm, và chúng tôi nhận ra cả bọn
đang ở trong một căn hầm hình vòm rất kiên cố, có thể đứng thẳng người
lên được.
- Coi kìa ! - Đầu Bếp la lên. - Có cái gì trên tường màu trăng trắng !
Nhưng que diêm đã tắt, Corget quẹt que thứ ba.
- Một cây nến ! - Tới phiên Nghệ Sỹ la lên.
Đó là một cây nến trắng được đặt trên một gờ đá. Chắc chắn ai đó đã
thắp nến ở đây vì quanh tường còn ám khói đôi chút. Corget vội vã châm
nến. Căn hầm sáng tỏ hẳn.
- Còn cái này nữa ! - Lại Nghệ Sỹ nói.
Đó là một quyển sách nhét giữa hai viên đá như thể một cái kệ sách.
Nghệ Sỹ cầm lên và đọc cho bọn tôi nghe:
"Bí mật của ngôi tháp bị nguyền rủa" Đầu Bếp nhảy nhổm lên:
- Thôi chết ! bọn mình nên đi ra...
- Không phải, đây chỉ là một cuốn truyện thiếu nhi, - tôi nói, - tớ đọc
rồi. Hay lắm !
- Vậy là có ai đó đã mò tới tận đây để đọc truyện cho thêm... cảm giác
! - Corget nói.
Hắn cầm lấy cây nến và đi rảo tới cuối căn hầm. Chúng tôi lại khám
phá ra những bậc thang đá chạy dài.
- Đúng nó rồi, - Hề Xiếc la lên. - Đây là thềm đá dẫn tới cánh cửa sập.
Đúng vậy, đi lên thêm 10 bậc nữa, chúng tôi đụng ngay cánh cửa sát y
hệt cánh cửa đã chặn chúng tôi, phía bên kia.
- Vậy là có người đã tới tận đây ban đêm !... chắc chắn họ có chìa
khoá của cánh cửa sắt... - Corget nói.
- Ngôi nhà này của bà Rabut, - tôi nói. - bả phải biết ai giữ chìa khoá
cửa sắt này. Ta về hỏi bả đi.
Khi bọn tôi chui ra khỏi đường hầm thì trời vẫn còn mưa. Các bụi cỏ
làm mấy ống quần bọn tôi ướt đẫm bết. Tại quán Bình Thiếc, Mady đang
đợi bọn tôi, mặt mày rạng rỡ. Chắc cô đã ngủ một giấc ngon lành. Nhưng
khi nhìn thấy gương mặt tôi, nụ cười cô tắt ngay:
- Trời ơi, có chuyện gì vậy, Thủ Lãnh ? Mắt cậu sao đờ đẫn vậy ? Cả
đêm cậu không ngủ sao ?... Còn con Kafi nữa, tại sao lại cột cổ nó lại.
Pérouges có phải là Lyon đâu... Có sợ nó bị chuyện gì đâu !...