cùng lúc với một người mang tóc đỏ khuỵu xuống bên cạnh tôi. Đó chính là
người hồi nãy không chịu giở tóc ra. Y vừa mới bị té trẹo chân vì đôi guốc
gỗ.
- Chắc tôi không đóng được nữa !..Đau quá. - Y nói.
- Anh còn đi được không ? - Người phụ tá hỏi. - Có cần ai dìu anh
không ? Nhà anh đâu ?
Người kia không trả lời, làm như thể y không nghe. Y đứng dậy và cố
bước cà nhắc mấy bước:
- Ông đừng lo, chắc tôi đi về nhà một mình được.
Y nhăn nhó bước xuống thềm đá, và dò dẫm bước đi xa dần. Tôi nhìn
Hề Xiếc.
- Đúng đó, - hắn nói nhỏ, - hồi nãy tên này không chịu giở tóc ra.
Chắc hắn đau chân lắm. Tớ cũng vậy... Tớ sưng cả chân lên đây nè.
Nhưng bắt đầu từ đó, tôi cảm thấy càng lúc càng bồn chồn. Tôi mong
sao cho cảnh chiến đấu khó khăn này chấm dứt để chạy về nhà thăm Kafi.
Khi cuối cùng, xen này kết thúc thì than ôi, còn có thêm cảnh người dân
làng Hautfort đứng trên thành la lên rằng họ sẽ thả chó sói nếu quân địch
không rút lui !
Tôi cứ đinh ninh cảnh này không rắc rối như cảnh trước, nhưng tôi
lầm. Khi thì chúng tôi la không đủ lớn để làm cho kẻ địch sợ, khi thì người
nào đó đưa tay lên gãi đầu một cách ngờ nghệch !...Cuối cùng nhờ đêm
xuống và ắc quy phải sạc lại chúng tôi mới được nghỉ. Tôi chạy đi tìm
Mady và lũ bạn.
- Đừng sợ, hồi nãy lúc khoảng 5 giờ tớ có lẻn về nhà, - Mady nói. - ...
con Kafi đang nằm ngủ êm thắm trên giường tớ !
Nhưng bây giờ đã hơn 7 giờ, và tên đội tóc đỏ đã bỏ về sau khi Mady
trở lại ! Cầm lấy cái chìa khoá của Mady, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về quán
Bình Thiếc. Nhìn gương mặt của bà Rabut, tôi biết có chuyện nghiêm trọng.
- Lẹ lên... Con chó của cậu !... Không biết nó bị gì, ghê quá !...