Bảy
Lời nhắn mới !
Nghe vậy, tôi tái mặt nhảy lên cầu thang để lên phòng Mady.
- Không ! - Bà chủ quán la lên. - ... không phải trên kia !... Ở dưới sân
!
Không kịp hỏi vì sao Kafi không ở trong phòng, tôi nhào xuống
phòng khách, đúng lúc bọn bạn bước vào. Tôi chạy băng qua nhà bếp ra sân
sau. Sân tối, tôi vấp phải một cái thùng, suýt té.
- Nó nằm đó kìa, - bà Rabut nói. - Nó không nhúc nhích nổi nữa !...
Con bé Éliette thấy nó nằm đó khi vô đây kiếm một cái chậu...
Con chó của tôi đang nằm ẹp bên một thùng gỗ cũ. Tôi quỳ xuống,
nâng đầu nó lên, nhưng cái đầu lại rơi xuống.
- Kafi !... Kafi !...
Nó không nghe. Nước mắt ứa ra, tôi quay lại mấy dứa bạn:
- Chắc nó chết rồi.
Đúng lúc đó, bà Rabut bước vào với một ngọn đèn bấm trên tay. Tôi
mượn cây đèn của bà và rọi lên mặt Kafi. Ngay tức khắc, tôi kêu lên một
tiếng:
- Không phải Kafi !
Tất cả mọi người đều cúi xuống... Không, không phải Kafi, mà là con
chó của ông già Barbier. Tôi đứng phắt dậy, và như một thằng diên, tôi
phóng mình băng qua nhà bếp, leo lên cầu thang, nhào vào phòng Mady...
Con Kafi đang ngủ yên lành. Tôi ôm sát nó vào người, vuốt ve đầu nó, cổ
nó, và gọi tên nó cả chục lần.
Rồi tôi ra ngoài, khoá cửa cẩn thận, chạy xuống sân sau, nơi bọn bạn
tôi và bà Rabut vẫn đứng vây quanh con vật tội nghiệp.
- Phải báo cho chủ nó biết. - Bà Rabut nói.
Nhưng trong khi chờ đợi, phải làm gì đây ? Con vật khốn khổ vẫn
nằm bất động, một dòng nước miếng cứ chảy ri rỉ hai bên mép nó.
- Chắc chắn nó bị đầu độc, - Hề Xiếc nói.
- Ôi ! - Bà Rabut phản đối. - Không có đâu. Tôi chỉ liệng toàn đồ ăn
dư vô thùng rác thôi. Không có thứ gì khác đâu !
Một lát sau, ông già Barbier chạy tới sau lưng Giác Đấu.
- Cái gì ? - ông vừa la vừa đưa tay lên trời. - Con Dick tới đây à ?...
Nó tới đây làm gì ?