mai nó có dám trở lại không.
Tôi mở miệng định xin lỗi thì bà Mireaux xuất hiện ỏ ngưỡng cửa
bếp:
- Có chuyện gì vậy ? Gần 8 giờ rồi mà cơm chưa dọn !... Tôi đói gần
chết đây.
- Trời ơi ! - Bà Rabut kêu lên. - Tôi quên hết mấy tài tử rồi !
Bọn tôi ăn cơm vội vã để có thể mau chóng thảo luận về biến cố vừa
rồi.
- Lên phòng tớ. - Mady đề nghị.
Để đề phòng, tôi xin phép đem phần ăn của Kafi lên thay vì để nó ở
lại trong bếp. Phòng Mady không rộng, bọn tôi đứa ngồi trên giường, đứa
ngồi trên sàn.
- Trước đây, - Corget nói. - Bọn mình tưởng lời nhắn đó là chuyện
đùa. Bây giờ thì rõ ràng rồi, "họ" muốn khử Kafi. Ai ?
Có ba người đáng nghi: ông già Barbier, người đội tóc đỏ và Éliette.
Đầu Bếp nghi ngờ ông già "ưa hổng dzô" đó. Mady, Hề Xiếc và Nghệ Sỹ
nghi tên phụ diễn. Giác Đấu và Corget nghi Éliette. Riêng tôi, tôi cảm thấy
bối rối. Tôi hết nghĩ tới tên đội tóc đỏ lại nghĩ tới Éliette, nhứt làm Éliette...
Tại sao cô ta không nói gì để thanh minh ?... Tại sao cô ta bỏ chạy ?... Rõ
ràng cô ta là người có thể bỏ một miếng thịt có tẩm thuốc độc trong sân dễ
hơn ai hết.
Tóm tại, khi bọn tôi từ giã Mady lúc 10 giờ đêm, tình hình cũng
không sáng tỏ hơn chút nào.
Đêm trăng đẹp. Chúng tôi cùng Kafi đi dạo. Được một vòng quanh
làng, vừa tới nhà thì Kafi đứng phắt lại, tại dỏng lên ! Hầu như ngay lúc đó
một bóng người xuất hiện trên lề con đường nhỏ trước mắt bọn tôi, nổi bật
trên nền trời. Khi thấy bọn tôi hắn sững người một giây, rồi quay mình chạy
biến.
- Nó vừa chui ra khỏi đường hầm ! Đuổi theo ngay ! - Hề Xiếc la lên.
Bọn tôi cắm cổ chạy theo. Tôi định thả Kafi ra thì một nỗi lo ngại đột
ngột làm tôi ngưng lại. Tôi sợ nó gặp tai họa như con chó kia. Kẻ lạ có vẻ
thuộc mọi đường ngang ngõ tắt trong làng vì đột nhiên y biến mất trong
bóng tối. Tuy nhiên, tôi cũng kịp nhận thấy đó là một gã thiếu niên trạc tuổi
bọn tôi. Hề Xiếc và Giác Đấu còn quả quyết rằng hắn đi cà nhắc.
- Tớ đoán nó lại chui xuống đường hầm để gởi thêm một lời nhắn
mới. - Hề Xiếc nói.