Tám
Người đi cà nhắc thiệt sự
Tối hôm đó, mặc dù gặp nhiều chuyện, bọn tôi vẫn ngủ thẳng cẳng vì
quá mệt. Nhưng sáng hôm sau khi thức giấc, cử chỉ đầu tiên của tôi là đưa
tay quơ coi có Kafi bên cạnh không. Ánh sáng tràn vào phòng qua khung
cửa kính. Mấy đứa bạn tôi còn đang ngủ vùi, Hề Xiếc trùm kín mền, nằm co
quắp, ngó hắn nhỏ hơn bao giờ hết, Giác Đấu thì nằm ngửa, 2 cánh tay bát
chéo trên đầu như bị trói, Nghệ Sỹ nửa người trên nệm nửa người trên sàn,
Đầu Bếp thì tóc phủ gần hết cả gương mặt, còn Corget, không hiểu tại sao,
ngón út bàn tay trái nằm gọn trong lỗ tai phải, bộ dáng ngó hết sức mắc
cười.
Nhưng tôi vẫn không cười nổi. Tôi vừa vuốt ve Kafi vừa nghĩ tới con
chó của ông Barbier. Dù vẫn còn nghi ngờ ông già kỳ cục, tôi vẫn hết lòng
mong con Dick thoát chết... Sau đó tôi nghĩ tới Éliette, rồi tới gã thiếu niên
lạ tối hôm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính gã gởi cả hai lời nhắn,
căn cứ vào nét chữ. Vậy là gã quen biết Éliette ? Ô, chuyện đó không có gì
lạ hết. Trong cái làng Pérouges chút tí này, tất cả mọi người dân đều quen
biết nhau.
Điều đáng chú ý hơn là lời nhắn này được gởi ngay tức khắc sau vụ
đầu độc ở quán Bình Thiếc. Làm sao tên thiếu niên này biết ngay lập tức là
tôi nghi ngờ Éliette ? Phải chăng khi bỏ chạy, Éliette đã tới gặp hắn, thay vì
chạy thẳng về nhà. Lạ thiệt. Hắn quan hệ thế nào với cô ta ?
Tôi vẫn còn đang tự hỏi tên thiếu niên đó là ai thì Corget rồi Hề Xiếc,
và rồi 3 đứa kia, lần lượt thức dậy. Cả 5 đứa đều lên tiếng hỏi thăm Kafi,
sau đó hỏi có tin tức gì con chó của ông Barbier không. Té ra đứa nào cũng
nằm mơ, thấy Kafi bị đầu độc.
Khi bước ra ngoài đường, bọn tôi rất ngạc nhiên khi thấy bầu trời mới
trong veo đêm qua, giờ đây đầy mây, chắc mưa trở lại. Tại quán Bình
Thiếc, Mady đang chờ bọn tôi, mặt mày ủ ê. Cô cũng có một cơn ác mộng.
- Tớ mơ thấy tớ leo lên cây hái xơ-ri, Éliette cũng muốn leo lên nhưng
tớ không cho... Đúng lúc tớ vừa mới đưa tay ra, thì gió bỗng nổi lên và xơ-
ri rụng hết !... Tớ nhìn xuống và thấy Éliette đang nằm sóng sượt trên mặt
đất với một đống xơ-ri lấp trên người, nhưng khi tớ tuột xuống, bới đống
xơ-ri ra thì... té ra là con Kafi ! Chắc là tớ ân hận nên mới mơ như vậy. Tớ
đã giành chỗ của Eliette... Bà Rabut cũng đang lo... giờ này mà Éliette vẫn
chưa tới !...