ổng. Tánh tình nó cũng mọi rợ như ổng.
- Nó mấy tuổi rồi hả dì ?
- Chừng 13, 14 tuổi gì đó, cỡ cậu thôi.
Tôi chợt nhớ ra:
- À, hình như chân nó hơi có tật phải không dì ?
Bà Rabut giương mắt nhìn tôi:
- Cậu biết nó à ?
- À... Cháu có gặp nó một lần trong làng...
- Đúng. Cái thằng này cũng kỳ lắm. Hồi nhỏ nó bị tai nạn gì đó, chân
phải của nó teo lại... Có lẽ vì vậy mà tính khí nó đâm ra bất thường. Chẳng
bao giờ thấy nó chơi với mấy đứa nhỏ khác.
Bà ta dừng lại: Éliette ôm một bó tỏi tây bước vô. Tôi đi ra ngoài kể
cho mấy đứa bạn nghe. Corget la lên:
- Tất cả rõ ràng rồi ! Thằng đó có chìa khoá cửa sắt: nó lấy của ông
ngoại nó.
- Hoặc là ông ngoại nó cho nó, - Đầu Bếp chữa lại.
- Ôi, ăn nhằm gì, - Nghẹ Sỹ nói. - Chỉ có điều họ nhắm vô Kafi mà
con chó của họ lại lãnh đủ !...
- Phải, - Mady thở đài... - Tớ muốn hỏi coi con chó giờ ra sao rồi ?
Mà nè, tại sao bọn mình không tới nhà ông Barbier hỏi coi ?
- Cậu điên rồi hả Mady ? Cậu có nhớ hôm qua ổng nói gì không ?
- Hôm qua ổng rất đau khổ. Bây giờ biết đâu ổng vui lòng để nói
chuyện về con chó quý của ổng. Còn không, thì ít nhứt mình cũng biết vài
tin lức...
- Phải đó, - Corget tán thành. - Đây cũng là cách tỏ ra mình không
nghi ngờ ổng. Nhưng đừng kéo nhau đi hết. Chỉ Mady với Thủ Lãnh thôi.
Ông ta đã biết Thủ Lãnh, và ổng biết hắn là chủ con Kafi.
Tôi giao Kafi cho Corget, rồi lên đường với Mady. Cánh cửa nặng nề
và u ám của ngôi nhà người nông dân làm cô ngần ngại. Tôi cầm búa gõ
cửa, vẫn âm thanh ảm đạm như cũ. Không ai trả lời. Tôi lại đập cửa lần nữa.
Cuối cánh cửa hé mở để lộ ra gương mặt giận dữ của ông già Barbier. Ông
nhận ra tôi ngay:
- Cậu còn muốn gì nữa đó ?
- Bọn cháu rất tiếc về chuyện xảy ra với con chó của ông hôm qua, -
Mady vội nói thay tôi. Bọn cháu chỉ muốn hỏi coi nó có... có...
- Không, - ông già cắt ngang, - nó không chết.
- A ! - Mady la lên. - Cám ơn trời đất.