một mình Éliette là có thể giấu thuốc độc vào trong sân !... Hơn nữa, cô ta
luôn luôn tránh mặt tớ. Cô ta sợ là tớ sẽ nhận ra được một cái gì dó...
Tôi nói chưa dứt câu thì một bóng người bỗng hiện ra trước mặt, đột
ngột đến nỗi Mady kêu lên một tiếng kinh hoảng, và bấu chặt lấy cánh tay
tôi.
- Không được buộc tội Éliette ! - Một giọng nói đầy căm giận cất lên.
- Tôi cấm anh đó !
Nhứt định đây là Christian. Hắn đứng trước mặt tôi, người xiêu vẹo.
Tôi nhận ra ngay cái chân phải bị tật của hắn. Hắn có gương mặt dài, xương
xẩu, mái tóc vàng rất dày.
- Tại sao cậu lại bênh vực Éliette ? Tại sao cậu biết cô ta không làm gì
?
- Không ăn nhầm gì tới mấy người !
- Nếu cậu biết Éliette không phải là thủ phạm, thì ai ?
- Tôi chỉ yêu cầu anh để Éliette yên. Chừng đó thôi. Hiểu chưa ?
Mặc dù giọng hắn đầy vẻ gây gổ, tôi vẫn không thấy giận. Nhưng tôi
vẫn siết nắm tay lại để cho hắn thấy rõ là tôi sẵn sàng đánh nhau nếu hắn
nhảy tới. Đoạn tôi nói:
- Có phải đêm trước, cậu lẻn vô nhà tên đao phủ để đặt tờ giấy phải
không ? Vậy là cậu biết ai đang đe doạ con chó của bọn tớ ?
Hắn không trả lời. Tôi nói tiếp:
- Và mới tối hôm qua, cậu lại tới, sau tai nạn của con chó Dick. Vậy
là cậu biết rõ chuyện xảy ra ở quán Bình Thiếc... và biết tôi nghi Éliette
phải không ?
Hắn vẫn không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn là cả một lời thú
nhận, Mady lên tiếng:
- Tôi biết anh rất thương súc vật... Bọn tôi cũng vậy. Nếu anh cho bọn
tôi biết ai đang định hại nó thì bọn tôi dễ bảo vệ nó hơn.
Vầng trán gã thiếu niên nhăn lại đau đớn. Hắn thở rất mạnh. Trong
một lúc tôi tưởng hắn lên tiếng nhưng thình lình hắn lại la lên bằng cái
giọng như cũ:
- Để cho Éliette yên !
Rồi hắn biến mất sau con đường hẹp như một tên trộm.