- Cảnh sát tới rồi !... Họ đang thẩm vấn nhân viên khách sạn. Hình
như xâu chuỗi ngọc rất mắc tiền. Còn về cái bóp, nó đựng tới 17 ngàn franc,
toàn là bạc lớn, mới cáu cạnh... Cô Madeleine vừa mới rút ở ngân hàng ra...
Dĩ nhiên suốt cả buổi ăn, mọi người đều bàn tán về vụ trộm, đứng đầu
là bà Mireaux. Bà Rabut hết sức kích động:
- Đây là lần đầu tiên có vụ trộm ở làng Pérouges ! Trời đất ! Xưa nay
nó yên tĩnh đến nỗi không ai cần nuôi chó.
Bọn tôi không biết nói sao. Sau tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy lo
ngại như thể vụ trộm có liên quan tới mình. Chúng tôi chào Mady và trở về
ngôi nhà của tên đao phủ. Bên ngoài, trời lại kéo đầy mây, không thấy một
ngôi sao nào. Chúng tôi vừa đi ngang qua Đại Khách Sạn thì thấy hai cảnh
sát cùng ông đạo diễn bước ra. Một cảnh sát đưa tay chỉ về phía bọn tôi.
- Đám nhóc này làm gì ở Pérouges giờ này ?
- À, họ tới đóng phim cho tôi. Không có gì đáng nghi hết.
Con đường trước nhà rất tối, Corget phải mò mẫm mới mở khoá
được. Vừa bước vô nhà, tôi đã tới coi chỗ cánh cửa sập. Không có một lời
nhắn mới nào cả. Mỗi đứa nằm dài ra trên nệm và cuộc thảo luận lại tiếp
tục. Vụ trộm vừa rồi làm chúng tôi càng thêm bối rối. Dù bọn tôi có nói với
nhau cách mấy là nó không ăn nhằm gì tới mình, bọn tôi vẫn có cảm giác
mình là tâm điểm của vấn đề. Nằm dài bên cạnh tôi, Hề Xiếc đưa tay vò tóc
liên tục, đó là dấu hiệu hắn đang suy nghĩ lung lắm. Thình lình đúng lúc
Corget định tắt đèn thì Kafi nhỏm dậy. Bọn tôi nghe tiếng gõ rất gấp. Tôi
định bước qua phòng bên cạnh, vì nghĩ là tiếng động phát từ hướng cửa sập.
- Không, - Đầu Bếp la lên. - Phía cửa lớn đó.
Tôi chạy xuống cầu thang. Cả bọn chạy theo.
- Ai đó ?
- Tớ đây!... Mở cửa mau !
Đó là giọng của Mady, hốt hoảng. Bọn tôi vừa mới từ giã cô chưa
được một giờ, chuyện gì xảy ra vậy ? Corget mở cửa. Dưới ánh ngọn đèn
dầu, gương mặt sợ hãi của Mady hiện ra, cô đang mặc đồ ngủ, chỉ khoác
măng-tô ngoài.
- Trời ơi ! Dễ sợ quá ! Tớ... tớ...
Cô không nói thêm được nữa. Corget phải dìu cô lên gác. Vừa bước
vô phòng cô đã ngồi phịch xuống tấm nệm ngoài cùng. Hơi thở vẫn còn dồn
dập vì xúc động, Mady lôi trong túi áo ra một gói giấy nhỏ. Giác Đấu cầm
lấy, mở ra coi:
- Xâu chuỗi ngọc ! - Corget la lên. - Cậu lấy ở đâu ?