hơn sao ?
Nhưng bây giờ, việc trước mắt là xâu chuỗi bị trộm ở trong tay Mady
! Người ta sẽ buộc tội cô mất. Ai tin được cô ? Bà Rabut biết rằng Kafi ở
trong buồng suốt ngày, và không một người nào dám bước vô cả. Có thể tới
lúc đó thì Mady buộc phải nói tới Éliette, nhưng chứng cớ đâu ?... Ai thấy ?
Tình thế nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả chúng tôi nữa,
chúng tôi cũng có thể bị nghi ngờ. Vậy là đi đời băng Chữ Thập Hung ! Giả
thử ông đạo diễn đồng ý cho chúng tôi ở lại đóng phim, nhưng còn mặt mũi
nào ở lại Pérouges nữa.
- Dễ sợ quá ! - Mady khóc oà lên. - Dễ sợ hơn tớ tưởng nhiều. Ba má
tớ, và ba má mấy cậu nữa, sẽ nghĩ sao nếu cảnh sát tới nhà bọn mình để
điều tra ?. ..
Rồi cô nói tiếp:
- Lỗi tại tớ !... Lẽ ra tớ không nên đóng vai này, giành của kẻ khác. Tớ
đã có linh tính là sẽ có chuyện không hay.
Giác Đấu cầm lấy tay cô an ủi:
- Đừng lo quá, Mady. Nhất định bọn mình sẽ tìm ra cách giải quyết.
Đứa nào cũng yên lặng suy nghĩ. Corget cúi đầu gãi cằm, Đầu Bếp
mân mê mấy cái nút áo. Hề Xiếc vò đầu liên tục, rồi thình lình la lên:
- Được rồi ! Tớ đã nghĩ ra cách.
Tất cả nhất loạt ngẩng đầu lên.
- Đúng vậy, - hắn nói. - Bởi vì bọn mình có nguy cơ bị buộc tội, cách
duy nhứt để thoát là không nói gì cả.
- Ối ! Không được. - Mady phản đối.
- Tất nhiên chỉ một thời gian thôi, - Hề Xiếc nói. - Chúng ta sẽ giấu
xâu chuỗi đi. Không nói gì với cảnh sát hết, đó là cách hay nhứt để tìm ra
thủ phạm. Cảnh sát sẽ lao vào những dấu vết giả, và bọn mình sẽ tự mình
tiến hành cuộc điều tra. Không ai có thể ngờ tới việc này và bọn mình có
nhiều cơ hội thành công hơn cảnh sát.
- Đáng nể thiệt đó, Hề Xiếc ! - Giác Đấu la lên. Hắn là người luôn
luôn quan tâm tới Mady.
- Đồng ý không Mady ?
- Đành vậy chớ sao, Mady nửa cười nửa mếu.
- Chỉ mong mình đừng có lăn vô dấu vết giả như cảnh sát.
Mười
6 hay 7 khác nhau lắm chớ