- Trong phòng tớ !
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Mady:
- Cậu kể lẹ lên.
- Đây, - Cô nói. - Sau khi mấy cậu về, tớ đi nằm liền, nhưng tớ không
ngủ được. Tớ cứ nghĩ hoài về vụ trộm. Cuối cùng, để xua đuổi ý nghĩ, tớ
ngồi dậy tìm một cuốn truyện. Tớ nghĩ là mình để ở trên bàn, nhưng không
thấy. Rồi tớ đoán chắc tớ vô ý để đâu đó. Vậy là tớ ngồi dậy lục tủ... thình
lình tay tớ đụng phải cái gói này. Ôi ! Kinh khủng quá !... Ai đó đã lẻn vô
buồng tớ, giấu xâu chuỗi này để người ta nghi tớ là kẻ trộm !...
Cô ngừng lại, đưa tay chùi nước mắt. Im lặng.
- Không thể được, - Đầu Bếp nói. - Làm sao ai vô phòng cậu được khi
cậu giữ chìa khoá ?
- Rồi lại có Kafi trong đó nữa, - Giác Đấu nói tiếp. - Đời nào nó lại để
cho người lạ bước vô phòng.
- Chính tớ cũng không hiểu ra làm sao nữa. - Mady lặp lại, nước mắt
rưng rưng.
Hề Xiếc vò đầu:
- Tớ chỉ thấy có một cách giải thích: Kafi không phản ứng, vậy đó
không phải là kẻ lạ. Thậm chí nó rất quen với kẻ đó.
- Đúng rồi, - Nghệ Sỹ thừa nhận, - nhưng chìa khoá đâu ?
- Trước đây má tớ có làm nghề gác dan một khách sạn ở Lyon, - Đầu
Bếp nói. - Bả cho tớ biết nhân viên khách sạn có một chìa khoá đặc biệt để
mở cửa phòng của khách dọn dẹp khi họ đi mà quên gửi chìa lại.
- Vậy có thể đó là bà Rabut, - Nghẹ Sỹ nói.
- Hoặc là Éliette. - Corget chỉnh lại.
Lại im lặng, Eliette !... Phải, Kafi quen cô ta. Mỗi khi nó xuống bếp,
cô ta đều tới vuốt ve chơi đùa với nó, và nó có vẻ thích cô. Cô ta có thể
bước vô buồng mà nó không sủa. Có thể cô ta nghĩ cách hại Mady vì ghen
tức. Nhưng làm sao một cô gái nhỏ, rụt rè như vậy dám lẻn vô Đại Khách
Sạn ăn trộm ?
- Nếu là cô ta, - Nghệ Sỹ nói, - Tớ chắc chắn là cô ta sẽ không làm
một mình đâu. Cô ta phải có một đồng loã... Có lẽ là gã Christian bí mật, cô
ta muốn trả thù, còn hắn muốn tiền !... Bởi vì cậu chỉ thấy xâu chuỗi thôi
chớ không thấy tiền, phải không Mady ?
- Phải. Tớ đã tìm khắp cả, nhưng chỉ có xâu chuỗi.
Không hiểu sao lòng tôi nặng trĩu. Tôi lại hình dung ra gương mặt ốm
o xanh xao của Éliette: gương mặt đó che giấu một gương măt khác đáng sợ