Vừa lo lắng, vừa rảnh rỗi, mà trời thì mưa mãi, bọn tôi băn khoăn
không biết làm gì. Tôi định rủ Mady tới ngôi nhà của tên đao phủ thì bà
Mireaux bước xuống, mắt ngó dáo dác, tay cầm một cuốn sổ lớn.
- A ! Em còn đây, - bà vừa kêu vừa ra dấu cho Mady. - Em giúp tôi
làm cái này một chút được không ? Người thư ký bịnh nên ông Beaumont
nhờ tôi thay. Phải rà lại danh sách đám phụ diễn.
- Cháu sẵn sàng, - Mady nói. - Nhưng cháu viết chậm lắm.
Giác Đấu nhận viết thay. Hắn ngồi xuống cạnh bà Mireaux, tôi cũng
ngồi xuống cạnh họ, mấy đứa kia ngồi ở một bàn gần đó để chơi bài.
Cuốn sổ ghi tên người phụ diễn, số giờ họ tham gia. Ghi lại không
khó, mỗi tội nhiều quá, trên 100 người lận.
Tôi nhận thấy rằng ngày thứ hai, khi quay cảnh chiến đấu ở bờ tường,
ông đạo diễn đã dùng thêm 19 người so với hôm trước. Thình lình một ý
nghĩ xẹt qua đầu tôi, tôi nhớ lại vào ngày thứ hai dù người đông hơn, số tóc
giả màu đỏ vẫn y như cũ. Tôi hỏi bà Mireaux là ngày thứ hai bà còn nhớ
phát bao nhiêu đầu tóc đỏ không. Bà ta trợn mắt:
- Hỏi gì kỳ vậy ? Bộ em nghĩ mấy người mang tóc đỏ được trả tiền
nhiều hơn người khác à ? Có bao nhiêu mớ tóc giả bọn tôi phát hết.
Tôi bèn hỏi cách khác, bà có nhớ trong kho có bao nhiêu mái tóc màu
đỏ không. Bà suy nghĩ rồi trả lời một cách dễ dãi:
- Trời thần ơi ! Năm sáu cái gì đó... Có lẽ là 7.
- Cô có chắc không ?
Bà bật cười:
- Ai mà nhớ cho nổi. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu biết
chính xác. Tôi còn giữ danh sách trong phòng... Nhưng thiệt tình, tôi không
hiểu tại sao cậu lại chú ý tới mấy cái đầu tóc giả dễ sợ đó.
Nhưng để cho tôi vui lòng và cũng để cám ơn bọn tôi đã giúp bà, bà
đứng dậy bước lên thang lầu rồi đi xuống với một xấp giấy tờ khác.
- Đây. Hồ sơ của cửa hiệu cung cấp trang phục gởi bọn tôi, có ghi chú
cẩn thận. Bà lật trang và đọc:
"Tóc phụ nữ, bằng len, màu vàng... 5 bộ.
Tóc đàn ông, bờm, màu đỏ... 7 bộ".
Bà quay qua tôi:
- Cậu thấy không ? Tôi nhớ là 6, 7 bộ gì đó... Mấy bộ này hôm trước
tôi đều phân phát hết.
- Phân phát hết cả 7 bộ ? Cô chắc không ? - Hề Xiếc đang đánh bài ở
bàn bên kia, vừa nghe đã đứng phắt dậy, la lên.