- Trời ơi ! Có chuyện gì vậy ? - Bà Mireaux kêu lên, hốt hoảng khi
thấy cả đám bên kia chạy ùa qua bàn bà. Tại sao mấy cậu quan tâm tới con
số 7 dữ vậy ?... Mấy cậu tin dị đoan hả ?
Đoan bà quay về phía tôi:
- Chuyện gì vậy ? Nói đi !
Tôi hơi lúng túng, đỏ mặt. Bà Mireaux rất tốt... nhưng nhiều chuyện;
không nên cho bà biết điều chúng tôi quan tâm. May thay Nghệ Sỹ vội tới
tiếp cứu. Hắn bày đặt ngay một câu chuyện, theo trí tưởng tượng phong phú
của hắn:
- Hôm qua có một người mang tóc đỏ, dân làng Miximieux, hứa tặng
cháu môt con mèo đem về Lyon làm kỷ niệm... lúc cùng nhau tấn công làng
Hautfort. Ông ta có nói tên, nhưng cháu quên mất. Cháu muốn nhờ cô tìm
giùm coi.
Lời giải thích thiệt là lôi thôi, nhưng bà Mireaux không chú ý. Bà
mỉm cười dễ dãi:
- Dễ thôi. Mấy cậu cứ vô kho. Tên người đội có trong danh sách có
đánh số ghi ở mỗi bộ tóc cho dễ tìm.
Tại kho, Hề Xiếc ghi ngay các con số vào sổ tay. Trở về quán Bình
Thiếc, bà Mireaux lại giở danh sách hơn một trăm người đóng vai phụ ra.
Cả đám cúi mình xuống trang giấy. Mady cầm giấy rà từng tên một.
Toàn tên lạ hoắc. Thình lình mặt Mady tái mét, hình như tay cô cũng run
lên. Cô kín đáo ra hiệu cho bọn tôi. Nghệ Sỹ hiểu ngay lập tức:
- Đúng rồi ! - Hắn nói. - Cháu nhớ ra rồi, ông Eugène Bouillot !
- A ! - Bà Mireaux vui tánh kêu lên. - Vậy là nhờ mái tóc giả, cậu
được một con mèo xinh xắn ở Pérouges làm kỷ niệm.
Nhưng bọn tôi không nghe bà nói nữa. Nhìn thái độ Mady, bọn tôi
biết cô vừa khám phá ra một điều phi thường. Vì vậy, cùng với Giác Đấu,
tôi vội vã làm cho xong công việc giúp bà rồi chạy lên phòng gặp Mady.
- Tớ không muốn bà Mireaux biết nên tớ đã chỉ đại một tên... Nhưng
chính cái tên khác làm tớ sững sờ. - Mady nói.
- Tên ai ?
- Calvet !
Bọn tôi nhìn cô.
- Đúng, - Mady nói, - hôm trước bà Rabut tình cờ có nhắc tới lên của
ba Éliette... Ông Calvet !... và không có hai tên Calvet trên danh sách !...