công thành - ngay dưới cửa sổ. Nghe tiếng kêu, y vội tụt xuống, rồi chạy
như bay dọc theo bờ thành biến mất.
- Hắn tưởng chỉ có một mình Mady, - Đầu Bếp la lớn. - Và hắn định
làm gì đó.
- Hình như là Christian. - Tôi nói.
- Đuổi theo hắn mau ! - Hề Xiếc la lớn.
Đuổi theo ! Nói thì dễ ! Khi bọn tôi xuống cầu thang chạy ra ngoài,
đường vắng ngắt. Mưa vẫn lớn, lạnh buốt.
- Mình chia ra nhiều tốp, đi sục sạo tất cả mọi con đường coi. - Corget
đề nghị.
Mady đi với tôi, có lẽ cô thấy yên tâm hơn khi có Kafi.
- Hay là mình tới nhà ông Barbier ? Có lẽ Christian chạy về nhà ông
ngoại hắn.
Bọn tôi lại cuốc bộ tới ngôi nhà cũ kỹ, có cánh cửa lớn như nhà tù.
Nhưng khi ông Barbier nhận ra chúng tôi, ông đóng sầm cánh cửa lại,
không thèm nghe bọn tôi nói một tiếng.
Vậy là bọn tôi đi rảo quanh một số con đường. Mưa làm ống quần
bọn tôi ướt đẫm. Khi đi ngang ngôi nhà của tên đao phủ, tôi đề nghị Mady
vô nhà nghỉ một chút.
- Phải, phải, - cô đồng ý. - Khoan về quán Bình Thiếc. Tớ không
muốn gặp cảnh sát ở đó.
Phòng ngủ của bọn tôi vẫn... lộn xộn như thường lệ. Để an tâm, tôi
bước qua phòng bên cạnh, và rất ngạc nhiên khi bắt gặp một mẩu giấy đặt
ngay cánh cửa sập. Một dòng chữ được viết nguệch ngoạc:
"Tôi chờ mấy anh ! Ở dưới này".
Rõ ràng đấy là nét chữ của Christian. Hắn đợi bọn tôi ở đâu ? Chắc là
dưới đường hầm vì cửa sập còn mở. Tôi thắp ngọn đèn dầu bước xuống bậc
thang, theo sau là Mady tay dắt Kafi. Cánh cửa sắt vẫn chặn ngang đường
đi nhưng không khoá. Tôi xô mạnh. Nó kêu ken két, rùng rợn đến nỗi Kafi
phải gầm gừ trong cổ họng.
Tôi cầm đèn, dang thẳng tay ra phía trước, bước tới. Thình lình một
bóng người hiện ra. Đó là Christian. Hắn không còn giống như lần trước với
ánh mắt lạnh lùng đe doạ nữa. Giờ đây gương mặt hắn tái xanh. Hắn đã
ngồi chờ tôi bao lâu ở dưới này, như một con cáo cùng đường ? Trong khi
Mady run rẩy nép sau lưng tôi, tôi cất tiếng hỏi:
- Cậu đợi bọn tớ à ? Cậu muốn nói gì với bọn tớ ?