Để thoả chí bơi chèo, chúng tôi cho thuyền bơi từ bờ phải sang bờ
trái. Bất ngờ, Gnafron đứng dậy, ngón tay quấn băng của hắn giơ ra chỉ về
phía trái:
- Các cậu nhìn cái thuyền đằng kia kìa, hình như nó không chở ai ở
trên đó cả!
Tất cả chúng tôi đều quay ngoắt sang hướng này. Con thuyền đó
giống con thuyền của chúng tôi, quả thực, chúng tôi chẳng trông thấy ai ở
trên đó cả.
- Ồ không! - Gnafron đứng gần Kafi ở mũi thuyền, kêu lên. – Thuyền
không phải vô chủ. Có ai đang nằm trong lòng thuyền. Tidou, cố chèo thêm
hai, ba cái nữa thôi!
Con thuyền của chúng tôi đang từ từ lướt trên mặt nước, bỗng Tondu
thốt lên:
- Chính ông ấy... người đàn ông hôm qua!
Nằm dài trên sạp thuyền, dưới một cái ghế băng, người lạ đang ngủ ở
tư thế y hệt như hôm qua chúng tôi đã gặp trong nhà thuyền, đầu gối lên
một cánh tay. Bên cạnh ông ta là ba cái gậy, vâng, ba cái gậy... nhưng không
phải là cái gậy bình thường. Đó là ba cái gậy vàng, hoặc ít ra cũng được mạ
vàng nên khi tia nắng chiếu vào, tất cả cùng phản chiếu những tia lấp lánh.
Tiếng kêu của Tondu đã không làm ông ta thức dậy. Lần này, chúng tôi
không có bất cứ một lý do gì để kéo người này ra khỏi giấc ngủ. Mặt hồ
cũng thuộc về ông ta như thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, ba chiếc gậy ánh
vàng kia đã làm cho chúng tôi cảm thấy ngứa ngáy. Đành rằng ông ấy bị tập
tễnh; sử dụng một cái gậy thôi thì còn có lý... nhưng đằng này ông ta lại
mang tới ba cái ? Mà lại bằng vàng ?
- Tớ cho rằng, - Bistèque lên tiếng, - đó là một kẻ cô đơn và hơn nữa,
là một tay kỳ quặc.
- Đúng hơn là một hạng người điên, - Corget nói. - Ai lại đi chơi trên
hồ với ba cái gậy bao giờ ? Để cho ông ấy được yên, có thể ông ấy cũng là
một kẻ nguy hiểm!
Tondu cầm chèo thay tôi, chiếc thuyền lách xa dần. Chúng tôi cập
cảng Meillerie vào lúc gần bảy giờ tối. Mady đang đứng đợi cả bọn trên sân
cảng.
- Tớ đợi các cậu đã lâu rồi, - cô ngạc nhiên - tớ cứ tưởng các cậu bị lật
thuyền rồi cơ đấy. Các cậu đã quên rằng chốc nữa chúng ta đi xem xiếc ư ?
- Này, bọn tớ vừa gặp người đàn ông hôm qua.