xuống đầu gối của mình. Như vậy là không được. Vai hề này sẽ không được
ăn quả cam. Và thế là ông ta bắt đầu chơi tung hứng với trái cây của mình,
các động tác của vai hề vụng về đến mức toàn để quả cam rơi xuống đất
hoặc rơi trúng mũi. Thất vọng, ông ta lục tìm tiếp trong túi của mình và
bỗng phát hiện ra một trái cam thứ hai... thứ ba, thứ tư và cuối cùng là trái
thứ năm. Thật kỳ diệu! Cứ mỗi lần phát hiện ra một trái, vai hề lại trở nên
khéo léo hơn. Tiết mục được kết thúc bằng một chùm pháo hoa hết sức bất
ngờ. Nhoáng một cái, năm quả cam đang được tung lên, lăn tít trên không
trung rồi lại rơi trở lại đôi bàn tay người diễn viên, rồi bỗng chui tọt vào cái
rổ treo lơ lửng trên cành cây ở giữa sân diễn mà chẳng ai để ý. Vai hề tội
nghiệp có vẻ buồn rầu vì đã mất trọn số cam, người xem cảm thấy có thể
phát khóc lên được cùng với ông ta. Chẳng biết làm thế nào để có thể lấy lại
được số cam, vai hề quay sang hỏi người lực sĩ và được trả lời:
- Patati (tên người diễn viến hề), anh là người nhanh nhẹn, vậy hãy
trèo lên cây đi!
Patati cố gắng trèo cây; phải khó nhọc lắm ông ta mới tháo gỡ được
rổ cam vì đôi chân dài vụng về lóng ngóng của mình. Bỏ lại mấy quả cam,
ông ta tỏ vẻ tiếc rẻ chạy qua sân diễn. Rồi Patati chợt thay đổi ý nghĩ, ông ta
đưa tay lục tìm trong cái túi nhỏ nhất trên chiếc áo vét rộng thùng thình của
mình và móc ra... Ô kìa! Lạ chưa!...
Chúng tôi trố mắt nhìn: Từ cái túi nhỏ bé của mình, Patati vừa lôi ra
ba cái gậy vàng. Như vậy, diễn viên hề này là người đàn ông mà chúng tôi
đã gặp trên nhà thuyền và trên mặt hồ. Làm sao chúng tôi có thể nhận ra
ông ta với bộ mặt đã được hoá trang và đôi chân không còn cà nhắc ?...
Hoặc nói đúng hơn là ông đã giấu đi sự tật nguyền của mình dưới những
bước đi lạch bạch như một con vịt! Tuy nhiên, sự bí ẩn chưa hoàn toàn
được sáng tỏ.. Vậy là ông ta không giống như các vai hề bình thường khác.
Patati đã tìm lại được nụ cười khi đưa tay rút mấy cây gậy dài từ
trong túi áo ra. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra lưỡng lự không biết dùng những cây
gậy này vào việc gì. Cũng như đối với những trái cam, vai hề cũng bắt đầu
tiết mục bằng việc lấy một ngón tay hất tung từng chiếc gậy lên. Dưới ánh
đèn chiếu, ba chiếc gậy thi nhau nhảy nhót, lấp lánh những tia vàng chói.
Khi thì nó rơi vào tay của Patati, khi thì lại rơi vào vai, chân hoặc đầu,
nhưng dù rơi vào đâu thì nó cũng luôn ở trạng thái thăng bằng. Cuối cùng,
người diễn viên thu tất cả ba cái gậy lại và định để vào trong cái túi áo nhỏ.
Tự nhiên, cái túi đó bỗng có vẻ_quá nhỏ bé. Ông ta thử nhét vào những cái
túi khác: không được. Patati lại có vẻ khổ sở như hồi nãy.