người ra. Thật bất hạnh, bác lại không thể lên đó thăm nó được, đôi chân
này đã không cho phép bác đạp xe đường dài...
Vai hề đưa tay vuốt ve con Kafi đang nằm phơi nắng bên cạnh.
- Vâng, chắc chắn là mọi người nghĩ rằng các vai hề luôn là những
nhân vật khôi hài, lúc nào cũng có thể cười và gây cười. Các cháu đã nhầm.
Cuộc đời của một vai hề không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Cuộc sống
của bác không còn đúng với ý nghĩa của nó kể từ mười hai năm nay.
Ông ta lại tiếp tục sau một lát im lặng:
- Ngày trước, bác từng là một diễn viên nhào lộn trong một đoàn xiếc
lớn lưu điền khắp châu Âu. Cùng với bà vợ, vốn cũng là một diễn viên nhào
lộn, bác đã dựng lên một tiết mục đặc biệt mà hai vợ chồng bác phải biểu
diễn cách mặt đất cả chục mét, không có lưới đỡ. Thế rồi một hôm, trong
một buổi biểu diễn ở Bỉ cách đây mười hai năm, vợ bác đã làm sai một
động tác. Bà ấy ngã xuống bất ngờ, không có thời gian để kịp xoay người
cho đôi bàn chân được tiếp đất. Bà ấy đã rơi bẹp xuống sàn diễn. Bác đã bất
lực và không thể nào nắm giữ được bà ấy lại. Và thế là bà ấy đã kéo theo cả
bác xuống, sau đó bác đã bị gãy chân. Mấy hôm sau, bà ấy qua đời, để lại
Lydie lúc đó mới có hai tuổi cho bác, một kẻ đã thành tàn tật.
Hai tay ôm mặt, mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ, người đàn ông tiếp
tục kể:
- Thế là cái nghề nhào lộn của bác chấm dứt từ đó. Sau những tháng
dài nằm bẹp trong bệnh viện, bác nhận thấy rằng mình sẽ trở thành một kẻ
suốt đời tàn tật. Cơ hội duy nhất của bác để tiếp tục được làm việc trong rạp
xiếc là đóng vai hề, và như tất cả các vai hề khác đều có một tiết mục riêng
đặc sắc, bác đã tập luyện kỹ thuật tung hứng. Chao ôi! Thâm chí đã đạt tới
trình độ như một vai hề rồi, cũng không có bất cứ một đoàn xiếc lớn nào
nhận bác vào làm vì đôi chân tật nguyền của bác. Và vì vậy, bác đã buộc
phải tìm đến các gánh xiếc nhỏ vốn hay biểu diễn từ làng này qua làng khác
vào mùa đẹp trời. Đó là lý do giải thích tại sao cách đây ba năm, bác đã vào
làm ở gánh xiếc Thiên Đường, một gánh xiếc còn tồi tàn hơn so với những
gì các cháu đã nhận thấy. Muốn hay không thì bác cũng chẳng còn cách lựa
chọn nào khác... bác phải nuôi đứa con gái. Bác muốn rằng cuộc đời nó
phải nhẹ nhàng, yên ả hơn cuộc đời của bác.
Chắc chắn đêm qua, ông ấy cũng đã nghĩ tới đứa con gái mình khi ôm
Mady vào lòng, bởi vì lúc này, trên đôi mắt buồn bã của ông cũng đang
long lanh những giọt lệ.